Ở phía Tây thành phố

Truyện ngắn của Liên Hoàng| 07/08/2022 14:31

Ở phía Tây thành phố
Minh họa của Nguyễn Văn Đức

Căn nhà nhỏ ở phố Đội Cấn bố mẹ tôi cho chỉ hơn chục mét vuông, xây lên bốn tầng, tuy không rộng rãi khang trang nhưng ấm áp, đủ dùng cho đôi vợ chồng mới cưới. Bố mẹ tôi ở ngay bên cạnh. Mấy ngày nay xoay vào đám cưới của tôi, ông bà nhiều việc chạy đi chạy lại, nên tối đi nghỉ sớm. Còn tôi… vẫn đợi anh. Hơn 21 giờ, hơn 22 giờ… 24 giờ, vẫn không thấy anh về. 
Tôi lững thững ra đầu phố ngóng đợi. Đêm khuya, phố vắng, gió từ hồ Tây thổi vào mơn man trên má, trên tóc nhưng sao người tôi lại nóng bừng. Có chuyện gì đã xảy ra chuyện gì với anh chăng? Anh đi đâu mà giờ này chưa về? Cầu mong đừng có tai vạ gì xảy đến với anh. Cầu trời, hãy để anh về với tôi. Vâng, dù thế nào, anh cũng đã là chồng tôi rồi.
Anh, quê Hưng Yên, hát hay, đẹp trai. Trời phú cho anh giọng hát trầm ấm, mượt mà, nhiều cô gái mê. Tôi ngã vào lòng anh khi nghe anh cất lên “Những cô gái quan họ”, “Ca dao em và tôi”, “Về quê” …, dù bố mẹ còn nhiều băn khoăn. “Nhân vô thập toàn”, tôi nói với bố thế.
Hơn 12 giờ đêm, tôi lủi thủi trở về nhà và thiếp đi. Gần sáng giật mình, mặt trời đã lấp ló đằng Đông. Tôi uể oải ngồi dậy, chẳng buồn chải lại tóc tai. Có chuyện gì vậy? Anh đi đâu? Nếu bố mẹ tôi hỏi thì trả lời sao đây. Càng lúc ruột gan tôi càng rối như tơ vò. Nhà bên, bố mẹ tôi đã dậy. Bố tôi xuống sân tập thể dục như thường lệ. Chắc là bố tâm lý để cho con gái ngủ thêm nên mở cửa rất nhẹ. Gần trưa mẹ tôi gọi: “Trưa nay, hai đứa sang nhà mẹ ăn cơm, không phải nấu nướng gì nữa nhé!”. Tôi chìm vào ngổn ngang trăm mối, trả lời mẹ sao đây. 
Cả ngày sau, anh cũng không về. Chập tối, tôi nhận được điện thoại: “Anh xin lỗi”. Hoàng hôn ngày cưới của tôi, anh nhận được cuộc gọi của người yêu cũ. Cô ta bảo vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội và đang đợi anh ở khách sạn. Thế là anh bỏ tôi, đến ngay khách sạn với cô ta. Sau đó, tôi chỉ nhớ mình rơi vào một cái hố đen ngòm, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy bố ngồi bên cạnh, đang cầm tay tôi. Mắt bố tôi buồn nhưng ông cố nở nụ cười làm ra vẻ bình thản: “Không sao, bố biết cả rồi”.
Tôi nằm liệt giường, không dám nhìn bố mẹ vì tôi biết nhìn vào đó sẽ thấy thăm thẳm một nỗi buồn. Tôi cũng không dám ra phố vì sẽ có những ánh mắt nhìn tôi soi mói và những tiếng xì xào…
Năm ngày sau, anh về. Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh thề thốt và đêm ấy lại hát cho tôi nghe. Không biết lời thề hay tiếng hát của anh làm tôi mủi lòng. Anh ở với tôi đúng chín ngày. Đêm ngày thứ chín anh lại đột ngột bỏ đi. Gần một tháng sau, anh gọi điện về báo rằng anh đã đi theo cô gái nọ vào Sài Gòn sinh sống. Một lần nữa lại xin lỗi.
Cái bào thai trong bụng tôi cứ lớn dần. Tôi vui với công việc ở một cơ quan truyền thông và đám bạn gái từ cấp một đến cấp ba. Mấy bà cô quá lứa nhỡ thì hay tụ tập ở nhà tôi. Chúng ăn uống, nói cười thoải mái, vô tư. Có lúc, tôi ao ước được rảnh rang như chúng nó. 
Hơn chín tháng mười ngày tôi hạ sinh một cô công chúa xinh xắn, kháu khỉnh và là niềm an ủi, vui sống của tôi. Nghe theo lời rủ rê của mấy đứa bạn gái, tôi tham gia sinh hoạt ở một câu lạc bộ. Tại đây, tôi gặp một chàng không điển trai, không biết hát… nhưng lại chiều tôi hết mức. Mỗi lời tôi nói ra như một mệnh lệnh với chàng. Nhìn cái dáng nhỏ thó chạy đi sau mỗi câu nói của tôi mà thấy thương thương. Tôi ngã vào tay chàng lúc nào không hay. Nhà chàng ở phố Hoa Vàng. Tôi và con gái theo chàng về đó ở. Bố mẹ chồng ở chung với chúng tôi. Một cuộc sống mới, với tôi, lại làm lại từ đầu. Bố chàng là giáo viên, mẹ chàng là cán bộ nghỉ hưu - những người mẫu mực của lớp cán bộ trước 1975. Tôi tưởng cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ, con gái tôi có chỗ dựa. Nhưng, được bảy ngày, đêm khuya hôm đó, chàng đi chưa về, mẹ chồng bảo tôi đèo bà đi tìm. Bà biết, và dường như đã quen, nên chẳng bao lâu, đã tìm thấy chàng đang vui với đám bạn ở quán bia. Mặt chàng tím tái lại càng tím tái hơn khi nhìn thấy mẹ và vợ. Chàng miễn cưỡng chia tay bạn nhậu dù cuộc vui đang dang dở. Về đến nhà, chàng đóng sầm cửa lại và cứ thế ở trong buồng đánh tôi túi bụi. Vừa đánh, vừa hét: “Mày làm mất thể diện của tao trước bạn bè”.
Con gái tôi co rúm người lại, khóc lóc và sợ hãi. Bố mẹ chồng đập cửa ầm ầm. “Đồ khốn nạn, lại chứng nào tật nấy rồi” -  Bố chồng vừa quát vừa xô cửa.
Hóa ra, chàng nghiện rượu. Không ít lần chàng đã lao vào gốc cây bị sứt đầu mẻ trán nhưng không chừa. Chàng đi, cứ đi, không bỏ được rượu và đám bạn nhậu, về đến nhà là say khướt và cà khịa. Mẹ chồng van xin tôi: “Con hãy thương nó. Mẹ cứ tưởng lấy con về thì nó thay tâm đổi tính, ai ngờ”.
Tôi chẳng dám một lời ca thán với bố mẹ. Vì, lần thứ hai, tôi tự nguyện theo tiếng gọi của con tim, vất vả, khổ đau con chịu. Nhưng con tim tôi lại lần nữa lỗi nhịp.
Sau một lần đi nhậu về, hắn đánh tôi đau quá. Sáng đến cơ quan, tôi đau bụng dữ dội và bị sảy thai. Tôi cố giấu bố mẹ nhưng không giấu được con gái tôi. Cháu buồn lắm và lo cho tôi lắm. Bất ngờ, một ngày tỉnh táo, chàng về kể với tôi câu chuyện bố đẻ tôi đến tìm chàng ở cơ quan. Hai người ngồi nói chuyện ở quán trà vỉa hè. Bố tôi kể rằng:
- Hòa, con gái, là đứa hướng nội, ai mà được nó yêu thương thì nó sống hết mình với người đó. Rằng: suốt cả cuộc đời bố tôi, nào thuở nhỏ ốm yếu, thiếu thốn, nào những ngày gian khổ ác liệt ở Trường Sơn trong thời chống Mỹ, đến khi có vợ, có con thì với bố gia đình luôn có ý nghĩa thiêng liêng. Gia đình là nơi ta cất tiếng chào đời, che chở ta những lúc vấp ngã trên mọi nẻo đường đời và giang rộng vòng tay đón ta về trong những ngày cuối trước lúc đi xa. Gia đình, nơi ấy có vợ, có con ta. Nơi ấy, hơn mọi thứ vinh hoa, của cải phù phiếm. Bởi vinh hoa đến mấy, của cải nhiều đến mấy cũng chỉ như ánh hào quang lóe lên nhanh cũng vụt tắt nhanh. Nhưng gia đình thì còn mãi. Vì thế, hãy biết yêu thương, trân trọng, gìn giữ ngọn lửa ấm gia đình, ngọn lửa hạnh phúc. 
- Bố nói những điều mà bố đẻ con chưa bao giờ nói cho con nghe cả - Chàng đáp lời trong bộ dạng có vẻ xúc động như là bố vợ đã chạm đến trái tim bấy lâu nay chìm trong hơi men của chàng. 
Tôi thầm hy vọng: Bố ơi, cám ơn bố nhiều lắm. Mỗi bước con đi, từ lúc chập chững đến giờ đều có bàn tay bố đỡ cho con. Nào là những khi trái nắng trở trời, nào là học những ngôi trường tốt nhất ở Thủ đô. Mẹ thương con gái bằng tình thương liền khúc ruột, cha thương con gái bằng tình thương dằng dặc một đời. Với tôi, bố là người bình thường nhưng luôn thương tôi nhất, tình cảm nhất và tốt nhất trên đời. Một người của một thời. 
Có lần, con nghe lỏm được câu chuyện của bố và mẹ:
- Anh cố lo lấy một chỗ làm cho con gái khi ra trường. Việc này em không lo được.
- Yên tâm, anh sẽ cố gắng.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, bố bảo: “Bố cho nghỉ thoải mái một tháng, sau đó đi làm”. Đúng một tháng sau, tôi đi làm ở một cơ quan truyền thông lớn, có uy tín và đang “hot” nhất lúc bấy giờ. Vì nhiều lý do, năm sau tôi chuyển đến một cơ quan thuộc Tổng cục Bưu điện, cũng là một cơ quan “hot” và lại một lần nữa có bàn tay của bố. 
Vì thế, chuyện riêng của tôi, tôi giấu bố hoài. Vì, tôi biết, bố thương tôi bằng một tình thương giấu kín ở chỗ sâu thẳm nhất trong lòng. Nhưng trò đời, giấu mãi không được. Một lần, tôi về nhà, vô tình để lộ vết thâm tím trên mặt. “Bố biết rồi, nhưng có nhất định phải hy sinh như thế không con?” - Bố tôi trầm giọng.
Sau ngày đó ít lâu, mẹ con tôi phải nhờ đến bà con hàng xóm mới chạy được khỏi trận đòn của anh chồng vũ phu. Tôi cố chịu đựng để giữ lấy đứa con trong bụng, khi cháu sinh ra vẫn có bố. Nhưng cứ năm ngày ba trận thế này thì đứa bé cũng không giữ nổi. Tôi quyết định ly hôn.
Ngày dọn về nhà bố mẹ đẻ, tôi không còn nước mắt để khóc. Tôi không than thân trách phận, nhưng sao cuộc đời dành cho tôi nhiều éo le, trớ trêu đến thế. Biết bao đêm nước mắt ướt đầm trên gối. Trong lúc hoang mang tột cùng, trong tôi lại có mặt trời le lói: hai đứa con. Chính các con tiếp cho tôi thêm động lực và sức mạnh dấn bước trên đường đầy mưa gió cuộc đời. Bố mẹ tôi bán căn nhà gắn bó rất nhiều kỷ niệm với gia đình tôi ở phố Đội Cấn, dành một phần tiền mua cho tôi căn hộ chung cư ở phía Tây sông Tô Lịch. Có gì ở vùng đất mới đang chờ mẹ con tôi, tôi chưa thể biết, nhưng rõ ràng gần như tháng nào cũng ít nhất một lần bố tôi đạp xe sang bên kia sông Tô Lịch thăm chúng tôi. 
Thoắt cái đã gần 10 năm tôi mạnh dạn sang phía Tây sông Tô Lịch để định cư, một cuộc dịch chuyển về địa lý và cả xê dịch của số phận, tôi vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy xa xôi. Ngày ấy, đường xa heo hút, ngọn đèn đường đỏ quạch. Tôi thấy như đang hít vào trong phổi một mùi vị khá đặc trưng: mùi vị làng. Đây vẫn còn cổng làng, kia vẫn còn tên xóm. Ăn bát phở hay uống cốc café ở đây khác hẳn trên phố cũ. Cảm giác chung là quê quê, buồn buồn. 
Và rồi, phía Tây thành phố quê quê ấy được góp thêm người mẹ đơn thân một nách hai con nhỏ, áp lực cuộc đời tứ phía bủa vây, có lúc thân muốn xẻ làm đôi. Cũng từ ngày đó, tôi chuyển đến một cơ quan khác chuyên về kinh doanh và lao vào công việc như con thiêu thân để trốn tránh khỏi đối diện với bản thân mình. Tối ngày với công việc mà tôi vẫn lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần, nhiều khi đi làm nhịn đói để dành tiền mua sữa cho con. Nhiều buổi sáng, nhìn con ăn nắm xôi hay mẩu bánh mì không nhân mà lòng tôi đau thắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Dù vậy, tôi vẫn gắng tìm trường học tốt, mua những bộ quần áo mới, sắm đủ sách vở cho chúng. Dốc sức là vậy cũng chỉ vì muốn được bù đắp một phần thiệt thòi cho con trẻ cùng ước mong cháy bỏng: con mình không thua kém con người. Nhưng, một lần đi làm về, trước cảnh nhà cửa bề bộn, lại nghe cô chị mách cậu em xé trang vở bị điểm kém để giấu mẹ, cơn giận dữ bùng lên, tôi thét vào mặt con, bắt cởi áo xuống dưới sân chung cư quét rác. Rồi trước mắt tôi là thân hình bé bỏng run rẩy, tôi chẳng thể gào thét được nữa mà chỉ còn có thể ôm con vào lòng và òa khóc. Bữa tối ấy thật buồn, cả nhà ăn mì tôm. 
Giờ đây, con gái tôi vào tuổi dậy thì, càng ngày càng biết thương mẹ, thương em. Căn hộ ở phía Tây sông Tô Lịch của chúng tôi đang ấm dần. Tiếng cười lan tỏa từ mẹ sang con, từ con sang mẹ. Gần nhà tôi, con phố nhỏ Lưu Hữu Phước ít xe cộ và yên tĩnh, rợp bóng mát suốt cả ngày. Hàng cây hai bên đường vươn những cánh tay lá đan xen vào nhau, có chỗ ánh nắng không lọt qua. Trưa, tiếng ve đầu hè gióng giả gọi nhau. Tôi để ý ngôi nhà ba tầng ở đầu phố có cái cổng vòm sắt cong cong đỡ lấy vài ba nhành thiên lý buông hững hờ, hoa nở vàng nhạt. Từ trên tầng hai tiếng đàn piano như gió thoảng mây trôi những câu hát trong bài “Ru con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Cô gái trẻ đang thả dáng mơ màng tựa lan can. Vân ơi, vâng tôi biết cô gái, chị muốn chụp một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc này của em quá. Tôi thích chụp ảnh, bởi đó là trò chơi của những khoảnh khắc vui vẻ lóe sáng. Tôi bám vào khoảnh khắc chợt vui để quên đi những gì không muốn nhớ.
Các con tôi đã qua tuổi bế bồng nhưng sao lúc này tôi muốn chạy ào về nhà bế chúng vào lòng, ôm thật chặt để cảm nhận cái ngọt ngào của tình mẹ con, quên đi cái vị đắng chát của cuộc đời. Và điều bình yên nhất là được bình yên trong lòng mình - cái mà tôi bắt đầu cảm nhận vậy mà sao lại khá rõ ràng và mạnh mẽ trong tôi. 
Mới đây, có một anh chàng thợ máy, bỏ vợ, bắn tin ngỏ lời. Nhưng tôi sợ lắm. Ở phía Tây thành phố của tôi có nắng, có gió và tôi đang có cuộc sống yên bình.
(0) Bình luận
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
  • Một giấc mơ xa
    Vân nằm duỗi chân ở sofa, nghe đài mà hai con mắt cứ ríu lại. Jim và Coen vừa theo bố chúng ra ngoài. Ở thị trấn này, trẻ em và những chú cún luôn được thỏa thích dạo chơi. Ánh nắng của buổi sáng đẹp trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khiến Vân không nỡ ngủ vùi. Cô sống cùng gia đình chồng ở một vùng phía đông Hà Lan, nơi mà cuối tuần nghe nói mình đi dạo là biết sắp được chở vào rừng. Sáng này nếu không thấy mệt trong người thì cũng đã…
  • Trên đỉnh gió
    Không lãng mạn như hình dung, chiếc tàu chở Lam từ bến cảng thành phố ra đảo chính là “tàu há mồm” có niên đại còn nhiều hơn tuổi của cô. Thủy thủ trên tàu lại càng không như cô vẫn thường tưởng tượng về những chàng lính hải quân đẹp trai, từng trải với trái tim nồng nàn và tâm hồn cực kì bay bổng.
  • Tàu xuôi ra Bắc
    Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
  • Những hòn đá
    Không ai biết tại sao những người lạ lại chuyển thẳng vào cư trú trong cái làng bẩn thỉu, gồ ghề những đá là đá và quanh năm gió quật. Vợ chồng người lạ nọ đã mua một lâu đài đổ nát nằm trên đồi, sừng sững ở đó từ thuở ấu thơ của họ, và nó thuộc về ngôi làng.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Hà Nội dự kiến giảm 5 sở, 2 đảng ủy khối sau khi sắp xếp
    Ngày 13/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã ký ban hành Thông báo Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo TP Hà Nội về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương (Thông báo số 07-TB/BCĐ)
  • Thưởng lãm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Hải Nam
    Từ ngày 17/12/2024 đến hết ngày 23/12/2024, tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Hải Nam.
  • Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế: “Đường băng” để Hà Nội tiến vào kỷ nguyên mới
    Quán triệt quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, văn hóa phải được coi trọng và đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; Thành phố Hà Nội thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong chính trị và trong kinh tế, xác định đây là giá trị, chất lượng, trình độ phát triển của chính trị, kinh tế với tư cách là hai lĩnh vực cơ bản, trọng yếu nhất của đời sống xã hội.
  • Triển lãm "Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh"
    Sáng 13/12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Triển lãm “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”. Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, thành tựu 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
  • Hà Nội - 36 khúc giao thời: Khám phá sự giao thoa quá khứ và hiện tại của 36 phố phường
    “Hà Nội - 36 khúc giao thời” - chuỗi hoạt động khám phá 36 phố phường Hà Nội và những nét văn hóa đặc sắc từ Hà Nội xưa sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2024 tại Cafe Phố Hàng (251 Phố Hồng Hà, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đến với không gian mang đậm dấu ấn đặc trưng của từng góc phố cổ Hà Nội, công chúng, đặc biệt là giới trẻ sẽ có cơ hội khám phá và hiểu hơn những giá trị văn hóa của Thủ đô.
  • Các di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách tham quan trong tất cả các ngày nghỉ Tết 2025
    Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 853/KH-SVHTT ngày 9/12/2024 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quản lý lễ hội, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
  • Từ giao thông thông minh đến mục tiêu “Hà Nội - Thành phố thông minh”
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Giao thông thông minh trên địa bàn Thành phố. Triển khai Đề án này, Hà Nội sẽ hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, “Hà Nội - thành phố thông minh” trong tương lai gần, góp phần làm nền tảng để Thủ đô cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
  • Hà Nội phê duyệt phương án, vị trí công trình cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng
    UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 6316/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, vị trí công trình cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu tỉ lệ 1/500 tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh.
  • [Podcast] Văn hóa thưởng thức cà phê của người Hà Nội
    Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi mỗi điều dù nhỏ bé cũng đều dung chứa những nét văn hóa rất riêng của người Hà Nội. Trong thưởng thức cà phê cũng thế, người Hà Nội cũng có cách thưởng thức rất riêng, để rồi thời gian trôi qua đã tạo nên nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt thường ngày của người Hà Nội.
  • Nghệ thuật "Hát sắc bùa" được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia
    Hát sắc bùa mang đậm giá trị lịch sử, gắn liền với sự hình thành và phát triển của các cộng đồng ngư dân tại mảnh đất Minh Hóa và thành phố Đồng Hới, nó tồn tại từ bao đời nay. Hát sắc bùa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay, vừa kế thừa Hát sắc bùa của các vùng khác trên mọi miền Tổ quốc...
Ở phía Tây thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO