Trong giấc mộng giữa cơn mưa thu, chợt thấy rổ hồng chín mọng, từng trái no tròn thích mắt, tỉnh dậy rồi mà tôi vẫn còn lưu luyến mãi hình ảnh ấy. Thu của những ngày cũ, thời tiết trong lành dìu dịu, nắng và gió đong đầy trong tay áo, những dãy núi vào thu nơi tôi sinh ra cũng nên thơ hơn, nhất là vào những đêm trăng sáng, sắc trăng tãi đầy mặt đường. Cách vườn nhà không xa có một dòng suối, tối vắng, tiếng côn trùng và ếch nhái vang vọng bốn bề, lắng tai nghe lại tưởng mình đang ở trong am vắng tịch lặng, lánh xa trần thế.
Buổi chiều đi học về, chúng tôi hò nhau tới vườn hồng ở nhà bạn. Tuy nói là vườn hồng song cũng chỉ có khoảng năm sáu cây, cành quả trĩu trịt, trái nào trái nấy căng đầy, bên ngoài phủ một lớp phấn rất mỏng và mịn. Dưới bóng hoàng hôn rực đỏ, chúng tôi như thể đã lạc vào hàng hàng dãy dãy đèn lồng. Tháo khăn quàng đỏ và cất vào trong cặp sách, tôi bỏ dép nhón chân đạp vào thân cây, leo lên chạc. Chọn một chỗ đứng thật vững, lại nhìn xuống mấy người bạn đang đứng giơ rổ ra chờ hứng sẵn, tôi vươn tay hái hết trái này tới trái khác. Cẩn thận thảy từng quả mọng hái được xuống dưới, chẳng mấy chốc chúng tôi đã hái đầy được mấy rổ.
Trượt xuống đất, lòng bàn chân xước nhẹ vì sượt vào mấy viên gạch đặt bên dưới làm bệ đỡ. Lau tạm một quả hồng vào vạt áo, gặm bỏ lớp vỏ mỏng bên ngoài, cắn ngập vào lớp thịt quả bên trong, vị ngọt chát túa ra, chỉ biết vẫn chưa chín hẳn song bấy giờ vẫn cảm thấy ngon ngọt, tươi mát. Chỉ cần cho chúng vào thùng gạo một thời gian là sẽ có được những trái mọng no mật quả. Nhìn xuống, nhựa dính tươm trong lòng bàn tay, dây vào cổ áo, cái cổ áo được may nhún nhẹ trông giống hệt với tai hồng, bụng nhủ thầm rằng thể nào về cũng bị bà ngoại quở.
Đàn trâu được thả rông gặm cỏ ở ven đê lười biếng nằm quây lại. Trời sẩm tối, đường dần vắng bóng chân người qua lại, đám gà con chui vào cánh gà mẹ rúc nằm nơi giậu thưa. Nhà ai nổi lửa thổi cơm, mùi củi, khói và rơm rạ, trấu bện quện vào với nhau, bện quện cả vào các cơn mơ khi lênh đênh trôi dạt xa nhà.
Chiều nay dùng dao khui phổ nhĩ, pha một ấm trà thơm, bỗng nhiên nhớ tới đôi câu của Tào Mạnh Đức: “Trước rượu nên ca, đời người bao lâu?”. Phải rồi, đời người bao lâu? Chỉ biết như sương móc đọng đầu ngọn cỏ, hễ lơ là thôi là biến mất vào dòng chảy thời gian. Cứ mỗi độ mùa thu, trong lòng lại dấy lên nỗi nhớ nhà khôn tả. Nhớ năm ngoái còn nhắn mời bạn bè sang chơi, cắt chia nhau một miếng bánh, cùng nhau uống chén trà nhạt, rồi tiếp đó chiêu ngụm rượu hoa cúc vốn được để dành cho dịp Trùng Cửu, gõ chén mà ca vang; năm nay cười mà chúc nhau từ nơi xa, những mong vạn sự an lành...