Tác giả - tác phẩm

Nguyễn Thị Hồng Ngát: “Nhưng bù lại, ta được nhiều chiêm nghiệm”

Nhà thơ Vũ Quần Phương 07:53 01/04/2024

Trong lớp nhà thơ xuất hiện vào thời kháng chiến chống Mỹ, cây bút nữ Nguyễn Thị Hồng Ngát thuộc vào lứa sau, bạn đọc biết thơ chị khoảng những năm 70.

012image-1-rthtyhj.jpg

Khi ấy Nguyễn Thị Hồng Ngát đang là diễn viên chèo. Thơ, với chị còn như một tập dượt say mê, và thành công còn nằm trong hứa hẹn. Thời ấy các cây bút nữ chưa nhiều, một khi ai xuất hiện trên báo chí, văn đàn đều được bạn viết, nhất là bạn viết cùng lứa chào đón và chờ đợi. Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng nhanh chóng nhập vào sau những Xuân Quỳnh, Hoàng Thị Minh Khanh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Mây… tạo nên một phẩm chất thơ chiến tranh giàu nữ tính. Phẩm chất này trong kháng chiến chống Pháp chưa thấy rõ. Lứa viết này vào thơ hồn nhiên, được các nhà thơ lớp trước dìu dắt, truyền nghề và giới thiệu khá chu đáo. Bản thân họ thì say mê và hào hứng nhập cuộc và tự ý thức những khó khăn thử thách ở bước đầu của mình. Hồng Ngát có lẽ là người hồn nhiên nhất trong những người hồn nhiên ấy.

hngh5th5rnhtnyt.jpg

Năm 1972, tôi từ nghề y chuyển về Ban Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam, mới có nhiều cơ hội gặp gỡ các nhà thơ mà mình thần tượng từ phong trào Thơ mới, có cảm giác như được gặp người trong cổ tích. Còn khi được biết những bạn viết, hồi ấy được gọi là cây bút trẻ, thì lại có cái vui nhận ra chỗ của mình. Đọc được một bài, nhớ được một câu của nhau là đã thành thân thiết. Tôi được gặp Hồng Ngát ở nhà tác giả “Tiếng thu”, nhà thơ Lưu Trọng Lư. Ông Lư giới thiệu và hỏi biết nhau chưa? Tôi ú ớ vì tên chị thì tôi có nghe, có biết chị là văn công. Nhưng thơ chị thì… từ hôm đó tôi mới để tâm tìm đọc và rồi giới thiệu trên làn sóng phát thanh và truyền hình.

Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, ở chặng đầu, trong những năm 70 thế kỷ trước, khi chị còn là diễn viên chèo, như một thứ nhật ký tâm tình. Chị giãi bày những gì đã gặp, đã trải trong những chuyến đi biểu diễn phục vụ chiến trường, đến tình cảm gia đình thương cha nhớ mẹ, ý chí chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước, rồi tình yêu lứa đôi… những chủ đề phổ cập của thơ ca hồi ấy. Nét riêng của thơ Hồng Ngát là cảm xúc hồn nhiên, chân thật, một giọng thơ tin cậy, dễ gần và rất lạc quan. Chị cảm tạ cuộc đời đã cho chị được làm công việc yêu thích, được gặp những người nhân hậu:

Cho tôi xin cảm ơn đời
Cho tôi xin cảm ơn người tôi yêu

Chất thơ ấy đã thành một phẩm chất, một cá tính lặng lẽ xuất hiện nhưng ngày một rõ của thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Tôi đã viết giới thiệu nét đóng góp ấy của tâm hồn chị qua tập “Bâng khuâng chiều” xuất bản năm 2000. Xin được trích lại đôi ba ý trình bạn đọc như dấu vết một chặng trưởng thành của một quá trình thơ:
- Hồng Ngát ở tập thơ này có giọng vui, cái vui ôn tồn tự biết, tự đủ. Chấp nhận làm mặt đất để thành bệ phóng, thành điểm tựa, thành nơi nghỉ ngơi chứ không phải là nơi giam giữ những đôi cánh. Người phụ nữ ở đây không muốn trói người mình yêu bằng thừng, cố nhiên, mà cũng không bằng nước mắt, chị muốn trói bằng tình yêu êm đềm và nụ cười tươi tắn.

- Chị biết tìm ra mối bổ sung cho khác biệt nên khác biệt lại thành hài hòa: Chúng mình khác nhau nhiều thế/ Bỗng dưng lại kết thành đôi/ Có phải khác nhau nhiều thế/ Cho nên chẳng thể xa rời? Câu hỏi cũng là câu trả lời. Hạnh phúc trong tầm tay vì bàn tay biết gìn giữ, trân trọng.

- Cũng đừng lo thiết thực thì mất mơ mộng. Hồng Ngát vẫn mơ mộng, vẫn khao khát đầy tính thẩm mỹ trong tình yêu: Cái thời anh nói yêu em/ Tay cầm tay ánh mắt nhìn chứa chan. Khao khát mơ mộng mà lại yên tâm: Yêu nhau ngả nón ra ngồi/ Bây giờ con bước sóng đôi thay mình (...) Câu hỏi cuối bài vừa thắm lại vừa xanh, câu thơ mang cái duyên của tuổi, hai chữ cũ càng rất mới, diễn tả bây giờ mà thấm thía xa xưa, một thứ hạnh phúc lặng thầm. Biết là có mà vẫn hỏi. Hỏi như một cách kiểm kê tài sản: Hỡi người đi chuyến đò ngang/ Còn chăng ngọn lửa cũ càng ngày xưa.

- Nguyễn Thị Hồng Ngát có ưu điểm trong cảm xúc là thật, viết như giãi bày. Chị không khoe nỗi buồn, cũng không phóng to nỗi đau, những phụ tùng này hay được dùng trang điểm cho cái gọi là hồn thơ.

Ở vào năm 2000 ấy, điều tôi vẫn mong ở thơ chị là sức khái quát, là chiều sâu cô đọng của trí tuệ. Tình cảm cũng phải là tình cảm của trí tuệ.

Đến tập thơ “Những con sóng” xuất bản năm 2021, mong mỏi ấy của tôi hình như đã được tác giả lưu tâm. Tập thơ không ghi ngày tháng dưới mỗi bài thơ. Tôi không rõ dụng ý của tác giả nhưng tôi thấy nó có tác dụng như đóng dấu chiêm nghiệm cho cả một đời người. Tôi xin phép được nương theo dấu đóng lần lượt trong tập để thưa chuyện cho được minh bạch cùng bạn đọc.
Trước hết là hai câu như một đề từ cho cả tập thơ, in ở trang sau của bìa giả, trang 2:

Thương con sóng cứ vô tư dào dạt

Một mình buồn cũng lại một mình vui.

Đây là tuyên ngôn của tình thế “một mình”, một mình cả trong cơn vui lẫn trong cơn buồn. Mỗi cơn là một con sóng. Sóng nổi rồi sóng tan. Những con sóng liền nhau ấy là thành một đời người. Nhà thơ có ý thức về vị trí tập thơ này đối với đời mình. Bài thơ đầu nói tới một loài hoa mai thân nhỏ, cành nhỏ, nụ nhỏ, không được chăm bón mà vẫn ra hoa. Cây hoa thành biểu tượng cho nhà thơ tự thể hiện:

Ngắm mãi càng thấy yêu cây mai già
Không bao giờ chấp nhận mình
Cằn cỗi

Bạn đọc dễ dàng nhận ra bản lĩnh của nhà thơ phái yếu này khi bà đã ở vào thế cùng là tuổi già và sự đơn độc. Thì chấp nhận cả hai. Cái thứ nhất thuộc quy luật của bản thể, cái già nó hạ trại ngay trên đầu mình (thơ Mãn Giác: Lão tòng đầu thượng lai), trốn sao được. Cái thứ hai thuộc tình thế ngoài mình, ngoài quyền định đoạt của mình. Chỉ một điều thuộc quyền mình ấy là không chấp nhận sự cằn cỗi. Đọc Nguyễn Thị Hồng Ngát đã lâu, tôi thấy đây là bước phát triển hơi bất ngờ ở chị. Chị có ý thức về tác động của thời gian: năm tháng xếp chồng lên nhau làm mình ngộp thở. Và ghê nhất là nó, thời gian ấy, nhanh lắm:

Không kịp nhớ - đã đêm
Không kịp quên - đã sáng

(Đúng ra phải là chưa: chưa kịp nhớ - đã đêm)
Vậy đối phó ra sao? Xuân Diệu của tám mươi năm trước chỉ có cách là vội vàng: “Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất/ Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi”. Nói thế cho oai cái lãng mạn thôi. Chứ ai làm được. Nhà thơ thời nay thực tiễn hơn là tìm cách thắng trong kiểu nghĩ. Đây là phạm trù cảm nhận, thuộc cõi tinh thần, thì lấy tinh thần mà tác động. Nhà thơ nương tựa vào hình mẫu sống chậm của thiên nhiên và bổ sung bằng tư duy khoa học và thành tựu kỹ thuật. Bài thơ “Con đậu con bay” từ thành tựu hàng không mà sang nhịp điệu sinh học của loài chim, biến sự chia ly thành nhịp sống tạo vật. Và cảm giác xa cách trong không gian bớt đi tê tái trong lòng người nhiều lắm. Nhất là với thành tựu viễn thông nó kéo con người gần nhau. sáng tạo tình cảm mới. Bóng dáng cánh buồm đơn xa dần trong bầu trời biếc mung lung (cô phàm viễn ảnh bích không tận) trong thơ Lý Bạch tiễn Mạnh Hạo Nhiên đã thành một di tích xa xưa có sức làm giàu tự tin cho tâm hồn người hiện đại. Sự lập ý cho câu thơ không chỉ huy động hình ảnh, hình tượng mà còn chịu ảnh hưởng từ cấp độ bao trùm của nội dung và phương thức tư duy.

Nhân một đổi thay trong nếp cảm xúc của nhà thơ nữ Hồng Ngát tôi muốn mở rộng nhận xét để thấy bước tiến can đảm, trọng thu hoạch trí tuệ trong tâm lý tiếp nhận hiện thực của người thời nay: Dù sự trong trẻo ngày xưa dường như đã mất đi/ Nhưng bù lại ta được nhiều chiêm nghiệm. Trong bài “Đêm không ngủ” thoáng gặp lại một tác phong xưa trong cả lời cả ý, nhưng điều đang trăn trở là của hôm nay, không dễ trả lời nhưng lại có thể trông vào phấn đấu nội tâm, một phấn đấu âm thầm và quyết liệt:

Tưởng rằng thôi thế thì thôi
Nói buông đâu dễ một lời là buông
Đêm sâu thăm thẳm giọt sương
Long lanh sáng lại sắp dường như tan
Đêm dài lòng dạ chứa chan
Nghĩ gì ư - thấy miên man nỗi
đời

Nhà thơ trẻ trung hồn nhiên thuở nào đã thật sự thành người cả nghĩ. Bà đang thầm lặng tự duyệt lại đời mình. Không còn cái hài lòng dễ dãi buổi đầu đời. Đã có lúc chán người và nhiều lúc giận mình. Đã nói bực, nói dỗi, đã triết lý vụn, đã “mát mẻ” lung tung với đời. Bài thơ “Cầu Diễn”, một địa danh gần các khu văn công điện ảnh, người thơ chất vấn sông, chất vấn cầu, không tha cả người đang ngủ:

Cầu có mà sông không có
Nước cạn từ lâu lắm rồi
Mà sao bên kia vẫn ngủ
Bên này lúa đã sinh
sôi

Quả thật có chút giận thân, giận đời. Nhưng tôi quý cái tư thế trí tuệ ấy và hiểu rằng nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, người cả đời đã dành tâm trí và sức lực cho điện ảnh, (chị đã học điện ảnh ở Liên Xô, đã được giải thưởng Nhà nước và Huân chương Lao động hạng Nhất từ điện ảnh, đã là Giám đốc Xưởng phim truyện Việt Nam, đã tham gia lãnh đạo Cục Điện ảnh - Cục phó, đã tham gia điều hành Hội Điện ảnh Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội. Hiện nay, ở tuổi hưu đã 15 năm, chị vẫn đang điều hành một xưởng phim của chính mình) nhưng chỗ đến của tâm hồn chị lại là thơ, vẫn là thơ. Chị đã đưa được thơ mình chạm vào nơi thơ cần phải đến. Thơ cho chị sức lực, ý chí để sống, sống như cây mai già ít đất, trong bài mở đầu tập thơ này: sống không cằn cỗi, sống và nở hoa. Đấy là việc đang thực hiện hay là lời tự hứa hay xa hơn, là một khát vọng. Tùy người. Nhưng có nó, thì người lữ hành trần thế nào cũng vẫn có con đường trước mặt. Mà có đường khi chân vẫn khát đi là hạnh phúc lớn của đời người.

image-1-a.jpg

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Tìm xuân

Tôi đi tìm
Tuổi đôi mươi rơi ở đâu rồi
Tuổi ba mươi
Bốn mươi
Và năm mươi nữa
Năm tháng cứ xếp chồng lên nhau
Ngộp thở
Từ một cô gái
Rồi thiếu phụ
Rồi người đàn bà
Tóc đã hoa râm
Ôi thời gian
Không kịp nhớ - đã đêm
Không kịp quên - đã sáng
Tôi ơi
Thôi đừng tìm đừng tiếc
Cây si ngàn tuổi gió thổi vẫn reo
Tôi đi tìm tôi ở đâu
Khi trước mặt mỗi ngày ta sống
Hoa vẫn nở thơm lừng ngõ vắng
Tiếng ríu ran lũ trẻ nô đùa
Nhịp sống mỗi ngày tấp nập đi qua
Tôi là đấy tìm đâu cho mệt
Và mỗi năm khi mùa xuân đến
Như si già
Ngàn tuổi
gió thổi
Vẫn reo...

Cầu Diễn

Hy vọng đây là lần cuối
Đi qua Cầu Diễn thăm người
Dù cay đắng hay hạnh phúc
Cũng đã sắp xong một đời

Người bên kia cầu vẫn ngủ
Đâu hay ta dậy tinh mơ
Ngồi bên này cầu ngóng đợi
Tiện tay làm một bài thơ

Cầu có mà sông không có
Nước cạn từ lâu lắm rồi
Mà sao bên kia vẫn ngủ
Bên này lúa đã sinh sôi

Người nông dân chăm cày cấy
Bên kia sao đất bỏ hoang
Bao mùa đi qua trước mắt
Nhìn sang mà thấy ngỡ ngàng

Mong rằng đây là lần cuối
Qua cầu nón chẳng nghiêng chao
Sông xưa đã nên bờ bãi
Đời buồn như thể chiêm bao

Đêm không ngủ

Đêm sao đêm thật là dài
Không gian tĩnh lặng gió ngoài song thưa
Đêm không trăng trời không mưa
Đồng hồ điểm nhịp như vừa sang canh
Chỉ mong trời sáng cho nhanh
Đêm dài như thể chỉ dành cho tôi
Thức đêm cũng đã nhiều rồi
Tóc sương đã điểm, da mồi đã lâu
Tưởng rằng thôi nhé, đêm sâu
Bao năm tha bổng cho nhau được rồi
Ai ngờ đêm vẫn đùa dai
Để cho biết đêm vẫn dài là đây
Một đời được mấy giấc say
Được bao nhiêu tháng, nhiêu ngày mừng vui
Tưởng rằng thôi thế thì thôi
Nói buông đâu dễ một lời là buông
Đêm sâu thăm thẳm giọt sương
Long lanh sáng lại sắp dường như tan
Đêm dài lòng dạ chứa chan
Nghĩ gì ư - thấy miên man nỗi đời
Miên man cái nỗi con người
Vì chưng mất ngủ nói lời của đêm...

Bài liên quan
  • Những cuốn sách bồi đắp thêm tình yêu biển đảo
    Với mong muốn bồi dưỡng cho các em tình yêu với biển đảo quê hương, trong tháng 3 này Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản và giới thiệu với độc giả cả nước một số cuốn sách đặc sắc thuộc tủ sách Biển đảo Việt Nam. Mỗi cuốn sách là một hành trình độc đáo giúp bạn đọc tìm hiểu về vùng lãnh hải thân yêu của Tổ quốc.
(0) Bình luận
  • 9 tựa sách hay trong Tủ sách gia đình của Nhã Nam
    Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là dịp để mỗi người lắng lại, cảm nhận rõ hơn giá trị của tình thân, của những khoảnh khắc bên nhau giản dị mà quý giá. Trong nhịp sống hiện đại, một trong những cách đẹp đẽ để giữ gìn và bồi đắp sợi dây gắn kết gia đình chính là cùng nhau đọc sách – những cuốn sách đầy yêu thương, sẻ chia và thấu cảm. Hiểu được điều đó, Nhã Nam đã kỳ công tuyển chọn và xây dựng Tủ sách Gia đình. Đây là những cuốn sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, lan tỏa giá trị yêu thương trong mỗi mái ấm, để mỗi em bé đều được lớn lên trong vòng tay chan chứa hạnh phúc của gia đình.
  • Ra mắt sách tranh song ngữ “Kể chuyện Bác Hồ”
    Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 – 6/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách tranh "Kể chuyện Bác Hồ", ấn bản song ngữ Việt – Trung.
  • Chuyện kể về Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam
    Trong hành trình mở cõi về phương Nam của dân tộc Việt Nam, các chúa Nguyễn hiện lên như những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, với các quyết sách chiến lược và nghệ thuật bang giao khôn khéo, đặc biệt trong quan hệ với triều đình Chân Lạp. Cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” của nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 6/2025, là một công trình giàu tư liệu và cảm hứng góp phần tái hiện sinh động giai đoạn lịch sử đặc biệt ấy.
  • Ra mắt sách “Phụ nữ bàn về vấn đề phụ nữ trên Phụ nữ tân văn"
    Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ra mắt cuốn sách "Phụ nữ bàn về vấn đề phụ nữ trên Phụ nữ tân văn", tuyển chọn các bài viết tiêu biểu của nữ trí thức trên tuần báo Phụ nữ tân văn – một diễn đàn quan trọng trong phong trào nữ quyền Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ấn phẩm dày 600 trang, do Đoàn Ánh Dương biên soạn và giới thiệu, được phát hành trên toàn quốc từ tháng 6/2025.
  • “Con rối hát ngoài rừng xa”: Bước chuyển trong hành trình sáng tác của Khải Đơn
    Tác giả Khải Đơn từ lâu đã được biết đến như một cây bút sắc sảo trong địa hạt tản văn, ký và du ký với văn phong giàu chiều sâu nội tâm, sự cô đơn, bản dạng, ký ức và cảm thức di cư. Năm 2025, chị đánh dấu một bước chuyển mới táo bạo khi lần đầu tiên ra mắt độc giả ở thể loại truyện ngắn qua tác phẩm “Con rối hát ngoài rừng xa”. Sách vừa được Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc.
  • Tiểu thuyết “Khi bà nội mặc bikini” ra mắt độc giả Việt
    Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ra mắt độc giả tiểu thuyết thiếu nhi “Khi bà nội mặc bikini” của tác giả Đài Loan Bành Tố Hoa. Với lối viết hóm hỉnh, tác phẩm chuyển tải tinh thần nữ quyền qua lăng kính thiếu nhi, một hướng tiếp cận hiếm gặp nhưng giàu sức gợi.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Ra mắt sách tranh song ngữ “Kể chuyện Bác Hồ”
    Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 – 6/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách tranh "Kể chuyện Bác Hồ", ấn bản song ngữ Việt – Trung.
  • Chuyện kể về Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam
    Trong hành trình mở cõi về phương Nam của dân tộc Việt Nam, các chúa Nguyễn hiện lên như những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, với các quyết sách chiến lược và nghệ thuật bang giao khôn khéo, đặc biệt trong quan hệ với triều đình Chân Lạp. Cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” của nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 6/2025, là một công trình giàu tư liệu và cảm hứng góp phần tái hiện sinh động giai đoạn lịch sử đặc biệt ấy.
  • Nhìn lại nửa thế kỷ văn học nghệ thuật Việt Nam
    Ngày 27/6/2025, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học “Nhìn lại sự vận động, phát triển của VHNT Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025)”. Với 33 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, hội thảo là dịp tổng kết quá trình phát triển của VHNT Việt Nam trong bối cảnh đất nước thống nhất, đổi mới và hội nhập, từ đó đưa ra các đề xuất nhằm phát triển VHNT trở thành thành tố quan trọng của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Huyện Thường Tín đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
    Sáng 28/6, huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Sau 4 năm nỗ lực, huyện đã đạt nhiều kết quả nổi bật, kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực, hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng cao.
  • Tiêu dùng bền vững hướng đến kỷ nguyên xanh
    Tối 27-6, Chương trình thúc đẩy sản xuất – tiêu dùng bền vững 2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Tiêu dùng bền vững hướng đến kỷ nguyên xanh”.
Đừng bỏ lỡ
  • 9 tựa sách hay trong Tủ sách gia đình của Nhã Nam
    Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là dịp để mỗi người lắng lại, cảm nhận rõ hơn giá trị của tình thân, của những khoảnh khắc bên nhau giản dị mà quý giá. Trong nhịp sống hiện đại, một trong những cách đẹp đẽ để giữ gìn và bồi đắp sợi dây gắn kết gia đình chính là cùng nhau đọc sách – những cuốn sách đầy yêu thương, sẻ chia và thấu cảm. Hiểu được điều đó, Nhã Nam đã kỳ công tuyển chọn và xây dựng Tủ sách Gia đình. Đây là những cuốn sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, lan tỏa giá trị yêu thương trong mỗi mái ấm, để mỗi em bé đều được lớn lên trong vòng tay chan chứa hạnh phúc của gia đình.
  • Phu nhân Tổng Bí thư và Tổng Giám đốc UNESCO tham dự triển lãm ảnh "Chúng tôi có thể"
    Các tác phẩm là sản phẩm tiêu biểu của dự án “Chúng tôi CÓ THỂ” – sáng kiến phối hợp giữa UNESCO và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng đến mục tiêu trao quyền học tập và phát triển toàn diện cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn.
  • Người đẹp Phú Yên Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024
    Hà Trúc Linh - 21 tuổi, quê Phú Yên, sinh viên Đại học Tài chính Marketing TP HCM - vượt top 24 để đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024.
  • Ra mắt sách “Phụ nữ bàn về vấn đề phụ nữ trên Phụ nữ tân văn"
    Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ra mắt cuốn sách "Phụ nữ bàn về vấn đề phụ nữ trên Phụ nữ tân văn", tuyển chọn các bài viết tiêu biểu của nữ trí thức trên tuần báo Phụ nữ tân văn – một diễn đàn quan trọng trong phong trào nữ quyền Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ấn phẩm dày 600 trang, do Đoàn Ánh Dương biên soạn và giới thiệu, được phát hành trên toàn quốc từ tháng 6/2025.
  • Hà Nội nêu cao tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”
    Tại kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra sáng 27/6, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, bảo đảm thực hiện đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
  • Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’
    Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, những thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế trong quá trình 40 năm đổi mới.
  • Hà Nội sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, chi để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả
    Để có cơ sở điều chỉnh, giao dự toán ngân sách năm 2025 cho các xã, phường sau sắp xếp đảm bảo nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ được giao từ ngày 1/7/2025, HĐND Thành phố Hà Nội ngày 27/6 đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách Thành phố và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025.
  • Trình chiếu loạt phim đỉnh cao của Hàn Quốc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3
    Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 diễn ra từ ngày 29/6 – 5/7 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc biệt khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều diễn viên Hàn Quốc.
  • Festival Nông sản Hà Nội: Thúc đẩy mô hình canh tác, chế biến và tiêu dùng nông sản gắn với văn hóa – du lịch
    Từ ngày 26 - 29/6/2025, tại quận Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp UBND quận Tây Hồ tổ chức Festival Nông sản Hà Nội lần thứ 4 – sự kiện xúc tiến thương mại nông nghiệp thường niên đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm hẹn lớn của người tiêu dùng và các nhà sản xuất nông sản trên cả nước.
  • [Podcast] Đình Mễ Trì Thượng – Nơi lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa Hà Nội
    Trong hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thì đình Mễ Trì Thượng là ngôi đình cổ kính bậc nhất. Ngôi đình này nằm trên gò Quy Sơn (núi Rùa), thuộc làng Mễ Trì Thượng (tên Nôm là Kẻ Mẩy). Mễ Trì Thượng không chỉ mang dáng dấp kiến trúc cổ đặc trưng Bắc Bộ, mà ngôi đình này còn là nơi lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa của một Hà Nội đang chuyển mình theo vòng quay thời gian.
Nguyễn Thị Hồng Ngát: “Nhưng bù lại, ta được nhiều chiêm nghiệm”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO