Tôi dân gốc rạ, sinh và lớn lên ở đồng nhưng lại lên núi định cư. Ngày còn ở ruộng, buổi đi học buổi ngâm bùn tím chân, đến khi chính thức nhập khẩu xóm núi thì tranh thủ vừa dạy vừa lên nương. Và tôi muốn trải nghiệm cảm giác “buổi sáng mẹ lên rẫy em đến trường”…
Y như một nông dân thứ thiệt, tôi cũng vác cuốc mang gùi lên nương, cũng khom cũng cuốc, cũng đi tỉa bắp trồng mì, cũng hái rau rừng... Hình như được ba bốn mùa gì đấy, dù khoảng thời gian lăn lộn với nương rẫy chưa đủ dài nhưng với tôi bây giờ, đó là những hoài niệm đáng nâng niu.

Dưới xuôi trồng trọt theo phương châm “Tháng hai trồng cà tháng ba trồng đậu” còn ở vùng cao sau Tết một thời gian ngắn là nhà nhà, người người lên rẫy, không phải trồng cà trồng đậu mà đi trồng mì. Như là thời điểm này đây, khi nắng xuân mơn man nhảy nhót, khi những cơn gió mềm mượt trôi chảy, lúc cây cỏ sung mãn dạt dào thì người nông dân đã rục rịch rìu rựa chuẩn bị vụ mùa mới. Khi mọi người đổ bộ lên nương thì trời cũng bắt đầu gắt gay khó chịu, đặc biệt nơi tôi đang ngụ cư là vùng lõm, địa hình như cái chảo khổng lồ, bốn bề là những vách núi, cảm giác bị đóng khung nhả nhựa khi trời mới đổ nắng tháng hai. Nhưng không sao, ở riết rồi quen, nóng thì nóng mà làm vẫn cứ làm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng (ra Giêng đã lo dọn nương, làm đất, chọn những cây mì khỏe khoắn chặt thành từng đốt làm giống) thì nắng cũng bắt đầu bức bối, rừng rực - mùa mì đã thực sự bắt đầu.
Ơ a hát “mẹ lên rẫy em đến trường” từ cái hồi mẫu giáo nhưng mãi đến lúc tròn hai mươi hai tuổi tôi mới thấm thía nỗi nhọc nhằn của “mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi” . Vâng, làm rẫy mệt lắm, cực lắm.
Từ tờ mờ đất, những đống mì, phân được di chuyển bằng cộ lên nương thì đội quân trồng mì cũng tất tả khăn áo, nước non, cơm đùm cơm dỡ lên nương. “Lên nương”, nói nghe rất nhẹ rất thơ nhưng cực lắm, không dễ dàng như ra đồng đâu. Phải gọi “hành lộ nan” (đường đi khó). Không khó sao được! Rẫy nằm cheo leo trên núi cao. Nói chi những rẫy sâu trong chân núi, rẫy gần gần đã phải “mỏi gối chồn chân” bươn qua hai (ba) con dốc tức rực, đu vào những tảng đá to, bấu chân bước từng bước một, lết tới rẫy mì thì cẳng chân như rớt ra từng khúc. Tôi ngồi bệt xuống đấm thùm thụp và uống nước liền. Khổ ơi là khổ, leo núi không đã khổ, đằng này chân leo tay xách, miệng há to để thở, cảm giác như hai lỗ tai cũng ra hơi, ai nấy thở xì xì. Mệt nhưng dễ gì được chui vô mát, uống xong ngụm nước là cắm đầu làm vì nắng lên là bở hơi tai. Làm dưới nắng nhanh đuối lắm, vừa làm vừa thở mà.
Công việc được làm theo dây chuyền, người nào việc nấy. Kẻ cuốc đất, người bỏ phân, kẻ đặt mầm mì, người lấp đất. Cứ như vậy, ai cũng tập trung vào phần việc mình đảm đương, thoăn thoắt nhịp nhàng, thuần thục như đã tập dượt trước. Nương rẫy mùa này đẹp lắm. Cây rừng xanh mượt, hoa dại bung nở ngát hương, đặc biệt hơn là tiếng con chim rừng réo rắt bên tai. Có lúc tôi phải ngừng tay ngước tìm con chim rừng đang thả những giọt âm thanh vui nhộn, ngơ ngẩn nhìn những bông hoa rừng đang thắm tươi dưới nắng… Cũng nhờ phong cảnh hữu tình mà công việc dù khó nhọc nhưng người làm có tâm thế hào hứng say sưa nên lấy nhọc nhằn làm vui.
Hào hứng lắm, say sưa lắm. Dưới nắng hồng, núi rừng lấp lánh. Khi người và núi rừng lẫn vào nhau thì mọi thứ đều nhường chỗ cho yêu thương và hòa quyện...