Nguyễn Sáng là danh hoạ nổi tiếng từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. à”ng sinh năm 1923, tại Mử¹ Tho, tỉnh Tiửn Giang, mất ngà y 16-12-1988. Học 3 năm tại trường mử¹ thuật Gia Định, Sà i Gòn (nay là trường Đại Học Mử¹ Thuật thà nh phố Hồ Chí Minh), rồi tiếp tục ra Bắc học trường Mử¹ Thuật Đông Dương (nay là Đại Học Mử¹ Thuật Hà Nội) từ 1940-1945. à”ng tham gia kháng chiến và hoạt động nghệ thuật ở miửn Bắc gần 50. Mãi đến năm 1987 ông mới vử sống ở thà nh phố Hồ Chí Minh. Nói đến Nguyễn Sáng, là nói đến những bức sơn mà i nổi tiếng của ông: Giặc đốt là ng tôi, Hà nh quân đêm, Thánh gióng™, Chọi trâu, Không gian, Tình cảm nghệ sĩ... đỉnh cao là Kết nạp Đảng trong giao thông hà o Điện Biên, riêng bức tranh nà y có người ngoại quốc đặt giá tới 2 triệu đô la, sau nà y ông được giải thưởng VHNT Hồ Chí Minh đợt 1- 1996. Với Sa Pa, nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết:
Sa Pa hè mát hơn thu
Một là n gió nhẹ cũng du lịm người
Còn với danh hoạ Nguyễn Sáng, tà i danh như thế, nhưng có một lần đến Sa Pa trước vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên- một Đà Lạt thu nhử của Tây Bắc đã là m ông bất lực với cây cọ hay sao? không vẽ được thì Nguyễn Sáng đã dùng bút sắt vẽ... bằng thơ.
Nguyễn Sáng đã "vẽ" Sa Pa bằng thơ
Ấy là và o mùa hạ tháng 7-1963, Nguyễn Sáng viết bà i thơ Tản mạn Sa Pa (bà i thơ đăng báo Văn Nghệ số 10- ra 9/3/1991- số đặc biệt- kết thúc cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ 1989-1990)
Trong bà i Tản mạn Sa Pa có những câu thơ độc đáo, mà thi sĩ chuyên nghiệp cũng không để tâm bằng ông:
Hoa rừng đã héo bao nhiêu
Héo hon vẫn dặn anh yêu một người.
Hay: Núi cao vẫn cứ say mây
Ra vử vẫn nhớ nơi đây ngọt ngà o
Chia tay không một lời chà o
Mây không hẹn núi, núi nà o say mây.
Tâm trạng hoạ sĩ thật nhớ nhung, da diết. Hẳn khi lên Sa Pa ông đã tương tư một sơn nữ.
Say hơn thế, mê hơn thế:
Suối reo, suối khóc, suối cười
Sống chung chi nữa hỡi người của tôi.
Nhân cách hố để cho cả sông, suối: khóc, cười, reo, ông còn nhân hố cả hoa cũng héo vì nhớ, vì thương:
Hoa rừng đã héo bao nhiêu
Héo hon vẫn dặn anh yêu một người.
Được biết năm 1963, khi viết bà i thơ nà y hoạ sĩ Nguyễn Sáng đã 40 tuổi, ông vẫn sống đơn côi ở trong một ngôi nhà 10m² ở Hà Nội, nên khát yêu là phải. Ở đây, trước thiên nhiên Sa Pa, cảm xúc của hoạ sĩ trà o ra không từ mảng khối, mà u sắc, đường nét, mà phải bằng ngôn ngữ của thơ ca, nhử thơ vẽ giúp ông. Khi bất lực vử hội hoạ thì dùng thơ ca. Có nhà thơ trước sắc đẹp của người yêu, nhà thơ lại muốn là m họa sĩ:
Anh tiếc anh không là hoạ sĩ
Nên chỉ vẽ mắt em bằng thơ thôi.
Ở đây, họa sĩ Nguyễn Sáng thì ngược lại- ao ước là nhà thơ- trực tiếp là m thơ ca ngợi người yêu, ca ngợi Sa Pa.
Nguyễn Sáng là danh họa, với bà i thơ Tản mạn Sa Pa trên đây- thì quả ông còn là thi sĩ nữa!