Hàng cây trứng cá

Đặng Trung Thành| 14/09/2017 14:47

Ngày ấy, đường làng quê tôi mọc rất nhiều cây trứng cá. Không biết tự bao giờ chúng đã có mặt ở nơi này. Chắc là do lũ chim mang đến. Hoặc ai đó trồng cây đầu tiên rồi sau đó trứng cá tự thụ phấn theo gió bay, hay do loài ong, bướm hút mật. Cây trứng cá cao chừng 3m với nhiều cành lá đan xen nhau như hình tay nấm, tỏa mát cả con đường.

Cứ mỗi lần đi học về, trẻ con chúng tôi thường lấy bịch nilon trong cặp rồi trèo lên cây hái trái chín. Những quả trứng cá chín mọng, thơm ngát kích thích vị giác trẻ con. Điểm nổi bật ở quả trứng cá là màu sắc. Trái cây chín thường chỉ một màu đặc trưng, nhưng với trứng cá như hoa chấm bi trên áo. Dù đỏ tươi là màu chủ đạo nhưng cũng có trái màu vàng nhạt, vàng đậm, đỏ sẫm, xanh vàng… Tùy theo mức độ chín, quả trứng cá có màu khác nhau. Chúng tôi vừa hái vừa ăn, say mê đến mức quên cả giờ về. Mẹ xách roi đến tìm, buộc phải “tự thú” vì tang chứng là những chiếc cặp để dưới gốc cây.

Những ngày cuối tuần, được nghỉ học, trẻ con họp thành nhóm, vác thanh tre nhỏ đi hái trứng cá. Chúng tôi kéo đi thành hàng như quân đội duyệt binh danh dự. Đứa nào thích mạo hiểm thì leo cao, hái được nhiều quả chín. Đứa nào sợ độ cao, muốn an toàn thì đứng dưới đất dùng thanh tre hái quả. Ở một đoạn đầu thanh tre, chúng tôi chẻ dọc đều ra và dùng kẽm gia cố là có ngay một công cụ hái quả độc đáo. Sau hơn một giờ tinh nghịch, mỗi đứa thu được vài bịch trứng cá to. Đã vậy, bọn tôi còn hái quả sống để chơi trò “xe trái”. Quả trứng cá sống được trẻ con cầm ở cuống và dùng tay xe cho xoay trên bàn. Quả nào ngã sớm hoặc văng ra khỏi bàn là bại. Phần thưởng cho người thắng cuộc là những quả trứng cá chín, tùy theo số lượng đã được giao kèo trước khi chơi.

Không giống như những loại quả chín khác, trứng cá chín rất nhanh, nhanh đến không ngờ. Chỉ sau một đêm sương ướt đẫm, sáng, chúng tôi đến trường đã thấy cây trứng cá rợp màu đỏ tươi và thơm ngát. Có nhiều trái chín muồi nên rụng ngập trên mặt đất. Đã bao lần tôi nán lại nhặt quả ăn đến nỗi suýt trễ giờ vào lớp. Quả trứng cá chín cũng là bữa ăn sáng thường ngày của tôi. Vì nhà tôi nghèo, nên những ngày cơm nguội hết sạch, tôi buộc lòng phải ăn trứng cá. Nhờ có vị ngọt lịm ấy, bụng tôi cầm cự được đến trưa.

Thích nhất là vào mùa mưa. Cứ qua một đêm mưa (thậm chí là ban ngày) trứng cá chín rợp trời. Trẻ con chúng tôi hớn hở mang bịch nylon, hộp, chai nước rỗng đi hái quả ăn. Dù sau một đêm mưa tầm tã, đường làng trơn trượt, sình lầy quẩn quanh nhưng chúng tôi cứ mặc kệ. Đứa nào cũng xăn ống quần qua khỏi đầu gối, chân trần bám chặt xuống đất để khỏi té ngã, nhanh nhẩu leo lên các cây trứng cá để giành những quả chín mọng. Cả một vùng thơm lừng vì mùi hương trứng cá thoảng đưa. Chao ôi, chỉ cần hít thật sâu thôi đã thấy thèm. Dù đã cẩn thận lắm nhưng cũng nhiều đứa “chụp ếch” đến nỗi mông ê ẩm, dính đầy bùn đất. Riêng tôi, chỉ một lần té từ trên cao xuống đất đã khiến lòng tởn tới già, chẳng bao giờ dám leo trèo tinh nghịch nữa. Dù cành trứng cá rất dẻo dai, không giòn, nhưng do ham hái những quả chín ở tận đọt, khiến tôi hụt chân, rơi từ trên cao xuống. Cũng may tôi ngã xuống mé sông, nếu không…

Tôi lớn lên cùng sự phát triển của quê hương. Những con đường làng giờ không còn sình lầy như ngày xưa nữa. Chúng đã được thay áo là những tảng bê tông to. Tuy nhiên những hàng cây trứng cá vẫn được người dân trồng xanh mát. Trẻ con bây giờ có nhiều quà bánh và những viên kẹo ngọt ngào nên chẳng màng đến những quả trứng cá đỏ au nằm khiêu khích trên tán lá xanh rì. Vì vậy, quả của chúng rơi đầy cả con đường làng. Những lần đi dưới hàng cây trứng cá, tôi và những người bạn cùng trang lứa như sống lại cái thời tuổi thơ gian khó. Cả bọn kể cho nhau nghe cái thời trèo cây tét đáy quần rồi phá lên cười giòn giã. Nụ cười đã làm chúng tôi xua tan đi những lo toan đời thường. 
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hàng cây trứng cá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO