Giữa dòng
Biển thì thấp, trời thì cao
giữa lưng lửng núi tím vào nền đông
Khói hương che kín khúc sông
chợt nao nao bến, chợt mênh mông bờ
Cánh buồm khoảnh khắc ngẩn ngơ
tự trôi như một áng thơ giữa dòng.
Rừng
Vương vào chi, lụy vào gì
Thênh thang một cõi xanh rì cây hoang
Mà bao bọc, mà đa mang
Mà sinh suối chảy mơ màng đại dương ?
Cám ơn nước mắt...
Vì hạnh phúc
ta khóc
Vì khổ đau
ta khóc
Những giọt nước mắt
mặn
và
nóng
chảy ra từ hốc mắt
tự nhiên
Những vui buồn nương theo nước mắt
Những vui buồn náu trong nước mắt
Những vui buồn chính là nước mắt
Cho ta được là ta chân thành.
Xin nhiều lần được cám ơn nước mắt !