Phạm Minh Tân
Qùa xuân
Tưởng đã cỗi sau mỗi mùa đỏ lá
Trần lưng run cho gió táp thân còm
Rồi một sớm xuân còn ngơ ngác
Đã xôn xao mắt lá tơ non.
Lại mướt mát về thời son trẻ
Lại chụm đầu làm tán ô tròn
Bóng râm che một khoảng trời con
Chim về thả tiếng ru trên lối nắng.
Đất cho mật nẩy chùm hoa trắng
Ủ nắng trời quá mọng rưng rưng
Chạm vào thu, trái vàng như kén óng
Ôi, trái bàng xưa, quà tặng lũ trò nghèo!
VỀ ĐẤT MŨI
Thương lắm Cà Mau!
Nơi tận cùng đất mẹ
Như người con đi kiếm ăn xa
Mênh mang sông nước là nhà…
Hôi hổi gió
Nắng đằm hắt lửa
Vẫn lên xanh cây lá bốn mùa.
Những cây Mắm giầm chân chắn sóng
Đọt mầm dương tua tủa tựa bàn chông
Và theo sau là Đước trùng trùng
Rễ trùm rễ như chiếc nơm kì vĩ
Cắm vào đất!
Thành bờ thành lũy
Giữ chủ quyền bền bỉ không lơi.
Người Cà Mau giản đơn, kiệm lời
Nụ cười thay đưa đón chào mời
Những vạn chài lấp loáng lưng phơi
Tay cuộn nắng dong thuyền cưỡi sóng!
Cờ Tổ quốc trên cột buồm gió lộng
Biển của ta!
Hào phóng cá tôm.
… Thời khắc linh thiêng
Chạm tay vào cột mốc yêu thương
Sao chợt thấy xốn xang… nguồn cội?
Dâng nén hương lòng
Tạ cha ông đi mở cõi
Để bây giờ non sông một dải
“Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau”
Biển bạc rừng vàng cho con cháu muôn sau!
Vương Đình Trung
LỜI RU
Cánh cò vờn cánh ca dao
Bay vào giấc ngủ ngọt ngào à ơi
Lặng nghe tiếng mẹ ru hời
Mầm non đang lớn dưới lời dịu êm
Gừng cay, muối mặn đừng quên
Con nông, con vạc đậu mềm ngọn tre
Trăng vàng chú cuội có nghe
Để trâu ăn lúa, còn về gọi cha
Tầm xuân, hoa bưởi, hoa cà
Củ khoai, hạt lúa đậm đà tình sâu
Mưa nhiều thương vợ chồng ngâu
Aó ai trao bạn, qua cầu gió bay...
Tiếng mẹ ru, giấc con say
Vành nôi trăn trở, giãi bày- lời ru.
TÌNH CÂY
Cây nhãn của ông trồng
Nhớ ngày vào bộ đội
Nay ông tám mươi tuổi
Nhãn bao mùa đơm bông.
Tóc ông giờ bạc trắng
Lá nhãn giăng vòm xanh
Chim vui hót trên cành
Mừng mùa cây trĩu quả
Gió hát trong kẽ lá
Như mời gọi thơ ông.
Cây có mệt lắm không
Sau mỗi mùa cho quả
Cành có mỏi lắm không
Sau mỗi lần thay lá.
Cành nhãn khô thắp lửa
Ông đun nước pha trà
Hương nồng môi tuổi hạc
Tình cây ấm lòng ta.
Đỗ Thu Hà
Tình cây
Anh cùng em đi giữa rừng sâu
Những lớp mưa hoa bay nhẹ trên đầu
Thoang thoảng hương rừng quyện trong hương tóc
Nắng gieo hạt vàng thời gian qua mau.
Em lắng nghe rất sâu, rất sâu
Những âm thanh từ rừng vọng lại
Tiếng chim hót lắng trong mê mải
Những chồi non khe khẽ cựa mình
Hết hoàng hôn trời lại bình minh
Rừng rửa mặt khoác trên mình áo mới
Mưa đã tạnh lá reo vui phơi phới
Chim ngỡ ngàng cất tiếng hót say sưa
Tĩnh mịch trong rừng là những ban trưa
Chim đi ngủ, cây cũng vào giấc ngủ
Chỉ có gió là mênh mang nỗi nhớ
Và em nghe rõ hơi thở của rừng
Suối thì thầm khúc nhạc đêm vang ngân
Mầm hoa khẽ vươn mình hé nụ
Lá rụng xuống để ngày mai chồi nhú
Nghe rộn ràng hơi thở của mùa xuân.
ĐỌC THƠ TRÊN NÚI VÔ VI
Đọc thơ trên núi Vô Vi *
Sân loang lổ nắng xanh rì tán cây
Hòa với gió, hòa với mây
Hòa trong tĩnh lặng từ ngày xa xưa
Rêu phong mặc áo cho chùa
Mùa xuân mặc áo thật vừa cho cây
Bạn thơ nô nức về đây
Bàn tay nắm chặt bàn tay vui mừng
Có người ánh mắt ngập ngừng
Gặp người năm ấy đã từng... ngày xưa
Nắng cứ đẩy - gió lại đưa
Và thơ thì cứ như vừa mới... xuân...
* Chùa Vô Vi trên núi Vô Vi
Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
Trương Tất Thấu
DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI
Đường phố chúng mình vẫn đi
Người và xe như nước
Anh tìm giữa dòng người xuôi ngược
Có dáng em tần tảo nhọc nhằn.
Đường phố hàng ngày như một bức tranh
Khoảng màu sáng: Những chiếc xe sang trọng
Khoảng màu tối: Những con người lao động
Vất vả ngược xuôi trong cuộc mưu sinh.
Dòng sông cuộc đời từ lúc bình minh
Ào ạt tuôn về trăm ngả
Đang đi giữa phố đông vội vã
Chợt nghe ai thảng thốt gọi tên mình.
LÝ CHIÊU HOÀNG
Ngang qua tráng lệ Đền Đô
Miếu Rồng lẻ bóng bên bờ nghiêng soi
Nơi đây thờ một kiếp người
Một thời đen bạc, một thời hiển vinh
Lênh đênh bởi một chữ tình
Nhường trao ngôi báu phận mình ra sao?
Lầu son một bóng ra vào
Thâm cung thăm thẳm, má đào dần phai
Nỗi niềm chia sẻ cùng ai?
Lầu cao cửa đóng then cài lạnh tanh
Người đời theo đuổi lợi - danh
Đang tay bẻ một chữ tình làm đôi
“ Đời mà đến thế thì thôi”
Gió mưa sao cứ dập vùi kiếp hoa
Ngày trao gánh nặng sơn hà
Là thân phó thác phôi pha kiếp đời.
Xin đừng trách cứ người ơi!
Trách mình rồi hãy trách người nữ nhi
Thế thời gặp bước suy vi
Triều đình nát đổ còn gì nữa đâu!
Xin người hãy bớt sầu đau
Trắng đen đã có đời sau luận bàn
Cúi đầu thắp một tuần nhang
Ngoài kia nắng đã nhuộm vàng mặt sông.
Nguyễn Xuân Hồng
TRẤN ĐOÀI
Thu vàng mến khách rong chơi
Để mình trở lại với người xa xưa
Cửa Tiền duyên dáng mộng mơ
Hào sâu lãng đãng sương mờ lặng qua.
Cổ thành lưu dấu ông cha
Đường thành liễu rủ la đà thương ai ?
Rêu xanh lớp lớp xen cài
Cổng thành trầm mặc u hoài, sớm trưa...
Trời xanh mây trắng rừng thưa
Dập dồn người, ngựa cảnh xưa hiện về
Một vùng bát ngát sơn khê
Đâu đây vang vọng lời thề quân reo...
Trấn Đoài rừng núi, suối đèo
Thế thời - thắng bại bao điều vẫn đây ?
Hoàng - Lưu (1) một thuở đất này!
Trấn thành còn - mất trong tay mấy người ...
Vọng Lâu sừng sững giữa trời
Sân rồng, võ miếu của thời vàng son...
Tạ từ lặng trước Đoan Môn!
Hương thơm tưởng nhớ hương hồn người xưa.
1 - Hoàng Kế Viêm - Lưu VĨnh Phúc
CHỜ CON
Đã nhiều ngày mẹ không ăn nữa
Mẹ bảo để về trời mẹ thanh thản hơn
Mẹ còn dặn cho mẹ hoá thân hoàn vũ
Để mai này con đỡ vất vả hơn !..
Mẹ chỉ ước một điều này nữa
Cho mẹ gặp bạn chiến đấu của chồng con
Chúng tôi lặng im bên mẹ
Lòng nghẹn ngào nước mắt trào tuôn ...
Ơn người mẹ anh hùng, phút cuối đời vẫn đợi
Chờ đứa con yêu - theo hương khói mà về !.
Nguyễn Thị Kim Dung
THĂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
Bước chân vào cửa cấm thành
Rồng thiêng uốn khúc trong lành giếng xưa
Ngàn năm trải những gió mưa
Tinh hoa phát lộ như vừa nắng lên
Thời gian mòn vẹt bậc thềm
Con đường hoa thị gạch men sắc màu
Dòng kênh dẫn nước về đâu
Dấu xưa điện cũ đỏ au ngói hài
Lý, Trần, Lê mãi đan cài
Nơi đây lưu những trí tài ông cha
Đâu đây thành quách nguy nga
Đâu đây phố thị tài hoa trăm nghề
Trống đồng tứ trấn vọng về
Còn nghe cả tiếng hội thề Thăng Long.
KÝ ỨC MỘT DÒNG SÔNG
Cánh diều nghiêng xuống tuổi thơ tôi
Sông hiền như lụa, nước in trời
Chở nặng phù sa, cò bay lả
Ai khuấy chèo ngang – tiếng đò ơi!
Ôi! Những năm xưa tuổi chín mười
Đời vui như nắng, nắng hồng tươi
Mỗi chiều tan học ra sông tắm
Bến sông quê đầy ắp tiếng cười
Những đêm hội tụ dưới trăng trong
Một chiếc thuyền nan thả xuôi dòng
Triếng hát ngân vang trên sóng nước
Bạn bè ơi! Giờ có nhớ không?
Tôi chẳng thể quên Nhuệ Giang ơi!
Nơi đây in dấu của một thời
Đón đưa cán bộ, chuyển vũ khí
Trận địa bên sông, đuổi giặc trờì
Sông vẫn hồn nhiên vẫn lở bồi
Vẫn dâng bãi mật vời bờ xôi
Vẫn âm thầm chảy trong mưa nắng
Vẫn lắng trong tim suốt cuộc đời.