z5752935397541_715ab0d530bd9b1935d7b56c77c8bc35(2).jpg
hien-dai-cua-thang-long-ha-noi.png
8.png

Làng nghề tò he Xuân La là cái nôi sản sinh và hội tụ những nghệ nhân tò he hàng đầu đất nước, đang thầm lặng giữ gìn và phát triển tò he. Không chịu khoanh tay đứng nhìn làng nghề ngày càng mai một, những nghệ nhân và những người tâm huyết với nghề tò he Xuân La luôn ý thức được giá trị văn hóa tinh thần của những con tò he, đã tìm mọi cách để khôi phục lại nghề của làng.

xam.png

Để duy trì CLB ngày càng phát triển, các thành viên trong CLB thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ và động viên những người làm nghề lâu năm, có tâm huyết trong làng tham gia vào CLB; đồng thời thường xuyên tổ chức truyền dạy các lớp cho thế hệ trẻ sau này kế tiếp nghề truyền thống của làng.

tric-2.png

Tháng 10/2010, nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, người dân làng Xuân La đã mang đến 3 sản phẩm tò he được công nhận là kỷ lục Việt Nam. Đó là con rồng thời Lý nặng 300kg, con rùa nặng 250kg và mâm ngũ quả nặng 25kg để quảng bá thương hiệu làng nghề truyền thống Xuân La. 3 sản phẩm kỷ lục này đã được rước tại công viên Bách Thảo để tham dự Lễ kỷ niệm làng nghề phố nghề Thăng Long Hà Nội.

yu.jpg
Các sản phẩm đã được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận Kỷ lục về làng nghề truyền thống nặn tò he duy nhất tại Việt Nam.

Từ đó đến nay, các lễ hội vinh danh làng nghề của huyện, của các xã Chuyên Mỹ, Phú Yên, Phú Túc, gian hàng tò he và biểu diễn nghề nặn tò he của người Xuân La đều có sức hấp dẫn đặc biệt với người trong huyện và khách thập phương. Đồng thời, để được nhiều người đón nhận hơn, các nghệ nhân đã tìm tòi, thử nghiệm, tích cực sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới để cạnh tranh với các đồ chơi hiện đại như: Tò he được đặt trang trí trên mẹt tre, lọ gốm, các sản phẩm áp dụng trong học đường, đồ dùng học tập mẫu giáo…

tric-3.png

Bên cạnh đó, nhằm “giữ lửa” cho làng nghề, các nghệ nhân đã tổ chức các lớp truyền dạy nghề cho lớp trẻ để nghề truyền thống của làng không bị mai một. Bằng sự nỗ lực đáng kể, hơn 20 năm trở lại đây, tò he Xuân La về cơ bản đã được phục dựng và từng bước tìm được chỗ đứng trong đồ chơi Việt.

9.png

Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là việc mở rộng quy mô sản xuất mà còn là việc tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm văn hóa truyền thống. Xuân La có đến 80% người dân biết nặn tò he. Nghệ nhân vẫn sống được bằng nghề với thu nhập bình quân 8 đến 10 triệu/tháng. Địa phương cũng đã có đề xuất UBND huyện Phú Xuyên quy hoạch vị trí, phấn đấu tới đây Phượng Dực có điểm du lịch làng nghề, trong đó tò he là nghề chủ đạo, Ông Đặng Huy Thăng, Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Dực cho biết.

xam-2.png

Hiện nay, nghề nặn tò he ở Xuân La không chỉ được biết đến trong nước mà còn được đi quảng bá ở nhiều nước trên thế giới như: Năm 2003, nghệ nhân Đặng Văn Tố đã mang tò he sang nước Nhật để trình diễn, quảng bá nét đẹp văn hoá Việt Nam; năm 2005, nghệ nhân Nguyễn Văn Thuận cũng mang tò he sang tham dự Tuần văn hoá Việt - Mỹ; năm 2012, tại chương trình giao lưu nghệ nhân các nước ASEAN ở Thái Lan, nghệ nhân Nguyễn Văn Thành đã nặn tò he chân dung, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. Và gần đây nhất, vào năm 2023, nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã tham gia trình diễn và giới thiệu nghề nặn Con giống bột tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể dành cho trẻ em thế giới (World Children’s Festival for Intangible Cultural Heritage) tại Hàn Quốc…

xam-3.png

Cùng đó, sau khi được Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tạo điều kiện, ngày cuối tuần khi phố đi bộ quanh Hồ Gươm hoạt động, các gian hàng tò he muôn màu muôn vẻ lại được dịp “khoe sắc” tại một góc phố đối diện đền Ngọc Sơn. Không chỉ bán các sản phẩm tại phố đi bộ, trẻ em và du khách còn được trải nghiệm tự tay nặn tò he với sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Hoạt động này đã góp phần giữ gìn và quảng bá nét đẹp văn hóa dân gian tò he cho người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước. Có một “vị thế” vững chắc hơn so với nhiều làng nghề truyền thống khác tại Hà Nội, tuy nhiên, nghệ nhân tại Xuân La vẫn mong muốn, hướng tới việc được phát huy hết giá trị, tiềm năng của tò he./.

Chúng tôi mong rằng làng Xuân La sẽ là điểm đến trải nghiệm tò he của mọi người. Bởi vậy, ước muốn lớn nhất của các nghệ nhân là được sự giúp đỡ của chính quyền, cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu, tìm ra biện pháp giúp duy trì, phát triển sản phẩm tò he, để trò chơi dân gian truyền thống này không bị mai một và mất đi, để tò he có thể thực sự hoà nhịp vào dòng chảy công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Nghệ nhân Đặng Văn Tẫn

Nội dung & Thiết kế: Tô Ngọc Oanh

04/09/2024 06:54

Bài liên quan
  • Nghề nặn Tò he ở Xuân La
    Từ nghề nặn chim cò… Làng Xuân La thuộc xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Làng có bốn xóm là xóm Cả, xóm Thượng, xóm Trung và xóm Hạ. Xưa làng nhỏ bé nằm trên các gò đất, dân số vài trăm người. Dần dần, dân số đông đúc lên, làng xóm cũng ngày một mở rộng, phát triển. Xuân La có nhiều nghề, nhưng có một nghề có từ lâu đời khá độc đáo và cho đến nay vẫn là một nghề độc nhất vô nhị trên đất nước ta, đó là nghề nặn chim cò (ngày nay gọi là nghề nặn tò he).
(0) Bình luận
  • Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả
    Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây đã có bài viết “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” với những yêu cầu, giải pháp cấp bách thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm và đồng tình của các cán bộ, đảng viên trên khắp cả nước, kỳ vọng chủ trương của Đảng và sự quyết liệt của người đứng đầu trong thực hiện sẽ làm bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
  • Cột cờ Hà Nội: Chứng nhân lịch sử ngày tiếp quản Thủ đô
    Nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội, Cột cờ Hà Nội là di tích lịch sử thời Nguyễn còn tương đối nguyên vẹn nhất trong khu vực Hoàng thành Thăng Long kể từ đầu thế kỷ XIX đến nay. Nơi đây, đúng vào ngày 10/10/1954, lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam độc lập được kéo lên đỉnh Cột cờ, tung bay trên bầu trời Hà Nội.
  • Dấu son ngoại giao văn hóa Thăng Long – Hà Nội
    Hà Nội với vị thế là Thủ đô – trái tim của Việt Nam, đã thể hiện được vai trò đầu tàu, dẫn dắt trong hầu hết các lĩnh vực kể từ khi thành lập nước (2/9/1945), đến ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954), tới ngày thống nhất non sông (1975) và hiện tại. Trong đó, Hà Nội đạt được nhiều thành tựu nổi bật về ngoại giao, nhất là ngoại giao văn hóa, trở thành điểm sáng và hình mẫu của cả nước.
  • Chờ đợi sự bứt phá và sáng tạo
    Xây dựng Thủ đô thời kỳ đổi mới là một trong số những đề tài đã được các tác giả phản ánh trong nhiều tác phẩm mỹ thuật đương đại. Là một đề tài mũi nhọn, được nhiều công chúng và giới chuyên môn kỳ vọng, nhưng thực tế mảng sáng tác này vẫn còn “thiếu” và “yếu” đòi hỏi cần có sự dấn thân, đột phá và sáng tạo của cá nhân mỗi nghệ sĩ.
  • Góc nhìn lịch sử mới mẻ, lãng mạn và hào hoa
    Sau gần 3 tháng phát động, Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) đã khép lại với Lễ trao giải thưởng và khai mạc triển lãm được tổ chức tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội (từ 10/8 đến 31/8). Những tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm góp phần tuyên truyền đậm nét về mốc son và ý nghĩa của Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời mang đến những góc nhìn mới mẻ về lịch sử hào hùng của Thành phố nghìn năm văn hiến.
  • Kỷ niệm về bức bích họa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô
    Tháng 10 năm 1978, học xong chương trình cao học ở Sophia, nước CHND Bungari, chuyên khoa tranh hoành tráng, tôi về làm việc ở Xưởng Mỹ thuật Quốc gia - nơi tập trung các họa sĩ có tên tuổi để sáng tác và thực hiện những bức tranh và những bức tượng đài có tầm vóc lớn cả về nội dung tư tưởng và hình thức mà các họa sĩ đơn lẻ không thể thực hiện được.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Huế trong thơ Lê Vĩnh Thái
    Thơ Lê Vĩnh Thái ở bất kỳ chặng nào, tập nào cũng khó đọc, khó hiểu, không thể nhớ. Tôi quen biết anh gần 20 chục năm nay, gần như tập thơ nào cũng đọc, song đều để riêng một góc… và suy ngẫm.
  • Thân thương căn bếp mùa đông
    Ngoài kia, gió mùa Đông Bắc ào ạt tìm về, bập bùng trên mái tôn, hun hút luồn vào khe cửa. Những chiếc lá cuối thu lặng lẽ buông mình. Đất trời hanh hao đón một mùa đông mới. Chị em tôi chui ra khỏi chăn chờ mẹ tìm quần áo ấm.
  • [Podcast] Truyện ngắn: Trăng thơm
    Thoan ngồi giặt ở cầu ao. Trăng nhấp nhoáng dưới làn nước. Hoa bèo tím thẫm một mảng bồng bềnh trong âm thanh rền rã của bầy ve kêu trên cây nhãn già. Cây nhãn này mấy năm trước đứt hoa, mùa xuân năm nay bung lại, hoa kết từng chùm vàng nhạt, li ti, đậu quả bện trĩu cành. Ngang trưa nay, chị Hà đi lấy hàng về sớm, thấy thằng cu Minh đánh quần đùi, áo ba lỗ, mũ lưỡi trai đội ngược, cầm sào đi bắt ve qua ngõ, bèn vẫy lại: “Cu Minh, trèo cây vặt nhãn hộ cô”.
  • Hơn 3.000 người dân Thủ đô được thăm khám, sàng lọc sức khoẻ miễn phí
    Ngày 8/12, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam khỏe mạnh.
  • Triển lãm "Kinh Bắc art 3"- nơi gặp mặt của hội họa miền quan họ
    Triển lãm "Kinh Bắc art 3" khai mạc vào 17h ngày 7/12 và kéo dài đến ngày 13/12 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh - 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Hướng tới hòa nhịp công nghiệp văn hóa Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO