Mưa là giấc ngủ, là giấc mơ của mùa màng. Nhìn những cây cổ thụ vạm vỡ, đứng trần mình dưới nắng và sương muối ta hiểu được phải có những tích tụ thế nào thì cây mới có đủ sức vóc chịu đựng như thế. Rồi khi chân ta qua con đường núi ngày nắng gắt, bỗng nghe giữa lau lách, cỏ cây, tiếng róc rách giữa đá núi khô cằn suối khe. Gặp một dòng suối bây giờ hiếm như trong cổ tích. Suối là nguồn “nhựa sống” của đất, mưa đã chắt chiu từ bao ngày, từ muôn phương để ban tặng cho đất này.
Đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn xa xăm, dẫu phía kia là rừng, phía này là một khu resort mới được tạo nên thì vẫn cảm nhận được: Nếu không có mưa, sẽ chẳng có nền văn minh nào sinh ra ở nơi đây. Và, cả những hoa văn trống đồng, họa tiết thổ cẩm, điệu múa mềm mại, những vị thần, hội rước... cũng từ “chiếc nôi” mưa mà sinh ra.
Quanh một vòng trái đất, mây đi đâu, những đám mây vô biên cứ bay vô thường còn mưa thì lại khác, mưa lưu luyến trên từng miền đất của mình. Như một người tha hương trở về có khi thật sớm, có năm khá muộn. Sấm đã rền vang từ lúc nào mà đến tận đêm muộn mới nghe lác đác vài giọt mưa trên phiến lá. Sớm ra, thấy đất vẫn khô cong. Có khi phải mưa lâu lắm ta mới thấy mùi đất ẩm bốc lên, mưa mới thấm đủ những xa cách, nắng nôi, thương nhớ vào đất quê hương...
Với người ở phố, họ có thể quên cả trận mưa dài bởi những bộ phim hay trong rạp, tiếng đàn hát trong những phòng trà, hay khi đàm đạo bên ly cà phê, quây quần bên bàn nhậu... Còn với người ở núi, ở đồng bằng châu thổ, mưa là một phần tất yếu của cuộc sống. Họ đón mưa bằng ống bương đã đục thông các mấu, nối nhau đón nước về bể chứa, họ đi dưới mưa tìm tiếng ếch đồng, bắt những con cá từ suối lũ tràn về như món quà thiên nhiên ban tặng. Trong những lễ cầu mưa, khát vọng được mùa, mưa thuận theo lòng người được vang lên bằng lời khấn cầu. Người ta chay tịnh, thành tâm dâng lòng thành đón mưa. Chúng ta đâu chỉ coi mưa là thần, là phép màu. Mưa còn là niềm tin, sự thiện lương giúp muôn loài tươi tốt.
Có người bảo, ở quê hay mưa, ở rừng mưa lâu, mưa dai dẳng. Lại có ai đó nói mưa ở phố buồn bởi gắn với những cuộc chia xa, mưa nhắc kỷ niệm xưa... Phải chăng, đó không còn là câu chuyện của thời tiết, là sự luân chuyển của những hạt nước mà mưa đã tạo nên một dấu ấn trong cuộc đời. Tựa như một giấc mơ, có lúc dở dang, hẫng hụt, có khi viên mãn rồi khi thức dậy, đối diện với thực tại ta vẫn còn nuối tiếc. Mưa tạnh cũng như khi ta vừa tỉnh mộng, có khi nắng lại gắt lên, gió Lào lại thổi bỏng rát mặt người nhưng đâu có hề gì. Hãy cứ mộng mơ để thêm dũng khí bước tiếp trong cuộc đời. Cảm ơn những giấc mưa như thế...