Thủa nhỏ chúng tôi thường cùng ngủ chung trên một chiếc sập gụ. Nói "chúng tôi" tức là gồm nhiều đứa trẻ cùng là cháu nội, cháu ngoại của bà. Thường là bốn, năm, sáu, bảy, tám... đứa đều có thể cùng ngủ ngon lành trên "cái đệm cả gối dài"(*) đó.
Trong ký ức của tôi về những đêm hè nóng nực chỉ có tiếng quạt nan của bà tôi đều đều nhè nhẹ tạo ra một làn gió thoang thoảng khiến tôi có thể ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có lúc chợt tỉnh dậy, tôi lại vẫn nghe thấy tiếng quạt của bà...
- "Sao bà không ngủ à? Bà để cháu quạt cho nào!". Tôi cầm lấy chiếc quạt từ tay bà. Nhưng cứ mỗi lần tôi tranh lấy quạt thay bà thì cả đàn cháu nhao nhao dậy tức thì... í ới ngay, nóng, nóng quá. Hóa ra tôi quạt rất vụng, có khi đánh cả vào... anh, chị, em bên cạnh... thế là một cuộc xô đẩy bấu chí nhau xảy ra... Khi tình hình nhốn nháo, các cháu không chịu ngủ thì bà tôi thường kể chuyện...
Bà tôi không biết chữ Quốc ngữ, thế mà Kinh Phật và cả Truyện Kiều bà thuộc làu làu. Không chỉ đọc Kiều, kể chuyện Kiều mà bà tôi còn giảng giải y như muốn truyền lại tất cả những nỗi niềm tâm sự của bà với thân phận cô Kiều. Nào là cảnh đi chơi xuân gặp Kim Trọng, nào là cảnh tai họa giáng xuống gia đình, nào là cảnh gặp Mã Giám Sinh, Tú Bà... Câu thơ nào cũng rung động tâm hồn thơ bé của tôi, mặc dù lúc ấy tôi hiểu lơ mơ vô cùng...
Cho đến mãi mãi về sau tôi vẫn nhớ trong tiếng muỗi bay vo ve, trong xa xa âm thanh chuỗi nhạc ve sầu nổi lên khi trầm khi bổng là tiếng bà tôi kể Kiều thổn thức... Đó là đoạn Thúy Kiều trao duyên cho em:
"Cậy em, em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy
rồi sẽ thưa..."
Cứ mỗi lần kể đến đó, bà tôi lại lần lần túi áo cánh lấy ra cái khăn nhỏ thấm thấm nước mắt... Ôi chao tâm sự của người thiếu nữ phải thốt lên trước khi xa nhà dấn thân vào gió bụi trầm luân lại được bà tôi diễn tả thấu tình đến vậy...
"Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy,
so tơ phím này.
Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió
thì hay chị về..."
Trong tiếng kể Kiều khi trầm khi bổng của bà, đàn cháu nhỏ phần nhiều đã ngủ say, riêng tôi có lẽ đã có phận văn bút về sau nên vẫn thức chong chong chăm chú nghe đến tận lúc cao trào nhất:
"Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi! thiếp đã phụ chàng từ đây!"...
Kể đến đây, xúc động quá, bà tôi không đọc thơ tiếp được nữa, chỉ thều thào nói:
"Thế là... đến lúc ấy cô Kiều... ngất đi!"
Nghe thế, tôi ngồi nhỏm dậy rồi ngã lăn ra sập: "Có phải như thế này không hả bà?". Bà tôi phì cười, cười chảy cả nước mắt... Bà ôm lấy tôi, thế là tôi được nằm cạnh bà và ngủ say lúc nào không biết.
Bà không chỉ kể chuyện buồn mà còn hay kể chuyện vui, chuyện thanh, chuyện tục... Chuyện vui nhất là chuyện Trạng: Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Trạng Vật, Trạng Cờ… Những câu chuyện của bà kể từ thủa ấu thơ đã mãi mãi đi theo tôi, thấm trong máu thịt của tôi như món bánh đúc ngô, món mắm tép, món rau muống luộc chấm tương... đã nuôi tôi lớn lên mạnh khỏe. Thế rồi ra đi dấn thân trong đời sống, học hành và lao động trở thành một con người như hôm nay.
------------
(*) "Anh em đệm cả gối dài" - Đại Nam quốc sử diễn ca - Lê Ngô Cát - Phạm Đình Toái. Đoạn nói về đời nhà Trần, anh em trong hoàng tộc vương triều Trần khi họp mặt thường ngủ chung trên một chiếc gường có gối dài.