Nhà văn Tô Hoài: Người đặt nền móng xây dựng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội

Hoàng Kim Đáng| 06/10/2021 08:41

Tôi gặp nhà văn Tô Hoài từ những năm đầu của thập kỷ 80, lúc ấy tôi làm việc ở báo Văn nghệ và thi thoảng tôi thấy ông ghé qua tòa soạn. Nhưng cũng chỉ dừng ở vài ba cuộc chuyện trò chứ tôi chưa hiểu nhiều về ông. Mãi sau này (năm 1985), khi báo Người Hà Nội (nay là Tạp chí NHN) thành lập và tôi chuyển công tác về đây, được trực tiếp làm việc, gắn bó với ông, tôi mới hiểu và khâm phục hơn về cây đại thụ trong làng văn, làng báo ấy.

Nhà văn Tô Hoài: Người đặt nền móng xây dựng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội

Tôi nhớ khoảng giữa năm 1986, trong một cuộc chuyện trò, nhà văn Tô Hoài có nhắc tới câu chuyện thuở ông mới về Hội. Ấy là năm 1966, tại Đại hội thành lập Chi hội Văn nghệ Hà Nội lần thứ nhất, nhà văn Tô Hoài trúng cử Ban chấp hành và được bầu làm Tổng Thư ký Hội.

Ông thủng thẳng: “Cách đây chừng trên 20 năm có ông bạn vàng biết mình sắp về làm “ông từ” canh ngôi đền văn học nghệ thuật Thủ đô đã nói thế này: “Ông Tô Hoài vẫn còn thích làm quan văn nghệ nữa à. Làm đến chức Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam rồi Phó Tổng Thư ký Hội Nhà văn Á - Phi từ khi còn trẻ, sang trọng đến thế còn muốn gì nữa? Mình chỉ cười chứ không nói ý định của tổ chức muốn mình về trụ trì khối văn học nghệ thuật Hà Nội thêm một thời gian nữa. Nghe ông ta nói kể cũng chạm tự ái đấy nhưng chấp nhặt làm gì”.

Ông Tô Hoài nói tiếp: “Tính đến nay, ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã làm được 4 khóa, già rồi, cũng muốn nghỉ thôi”.

Nghe ông nói, tôi đáp lời: “Anh làm việc tín nhiệm thế, ai cho anh nghỉ, còn phải tiếp tục dài đấy! Nhưng kể ra đang làm việc ở cơ quan quốc gia, về địa phương làm thủ lĩnh cũng phí. Vậy họ nói cũng có lý anh nhỉ?”.

“- Địa phương ư? Hà Nội là nơi tập trung những danh sĩ tiêu biểu nhất của cả nước. Nào Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Bùi Hạnh Cẩn, Tạ Mỹ Duật, Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Hoàng Vân, Phạm Tuyên cùng hàng nghìn văn nghệ sĩ có tên tuổi khác. Điều hành được cái cơ ngơi ấy để họ ủng hộ nghe theo đâu phải chuyện dễ. Chưa kể đến đội ngũ phóng viên, biên tập như các cậu: nào Triệu Bôn, Phan Thị Thanh Nhàn, Anh Biên, Hương Trâm, Trọng Tân, Như Mạo, Chử Văn Long, Hoàng Kim Đáng lại còn kiêm nhiệm cả tờ báo nữa… công việc bề bộn và cũng phức tạp lắm” - nhà văn Tô Hoài lập luận.

Quả đúng như vậy. Nhưng bên cạnh ông khi ấy còn có các phó giàu tâm huyết, có năng lực, có các trợ thủ tin cậy như: Vũ Cao, Nguyễn Xuân Sanh, Huyền Kiêu, Kim Lân, Phạm Thị Thành, Hoàng Quốc Hải, Hồ Quang Bình, Đào Trọng Khánh, Đan Thiết Thụ,… Bằng Việt.

Làm “nhạc trưởng” của Hội Văn học Nghệ thuật Thủ đô suốt 6 nhiệm kỳ, tròn 30 năm (1966 -1996), tài năng quản lý, điều hành của nhà văn Tô Hoài cũng thật “siêu hạng”. Nếu không có tài năng, đức độ, tâm huyết và hết mình xây dựng Hội có lẽ ông chẳng thể được “tín nhiệm” bầu chọn trong nhiều khóa liền như thế.  

Nhà văn Tô Hoài: Người đặt nền móng xây dựng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội
Tôi nhớ khi ấy, dù ông có tiêu chuẩn xe công vụ nhưng hàng ngày ông vẫn làm bạn với chiếc xe đạp mini từ nhà riêng ở phố Đoàn Nhữ Hài đến cơ quan Hội ở 19 Hàng Buồm. Ông có mặt đều đặn, làm việc với 9 hội chuyên ngành, trực tiếp duyệt bài và “sản xuất” một khối lượng tác phẩm văn học đồ sộ. 

Không chỉ sát sao với công việc quản lý các hội chuyên ngành, ông còn dày công chăm chút cho báo Người Hà Nội - cơ quan ngôn luận của Hội trên cương vị Tổng Biên tập báo. 

Khi giao cho tôi nhiệm vụ Thư ký tòa soạn báo Người Hà Nội, ông nhắc nhở: “Làm thư ký tòa soạn cũng như làm anh bếp trưởng. Dù cửa hàng có nhiều thực phẩm quý nhưng người đầu bếp kém, không biết chế tác thành phẩm, nấu nướng kém thì cũng chẳng cho ra một bữa cỗ ngon được. Tờ báo có “ngon” và đẹp, tạo được sự hấp dẫn đối với người đọc, đòi hỏi phải có anh đầu bếp giỏi”. Có lần đến tòa soạn duyệt nội dung bài vở trước khi đi nhà in, ông nhắc nhở chúng tôi: “Muốn cho tờ báo uy tín thì mỗi số báo cần mời bằng được vài ba cây viết, vẽ, nhạc sĩ cự phách. Có như thế mới mời gọi được thêm nhiều bạn đọc, tia - ra phát hành mới tăng”…

Có lẽ những ai đã từng làm việc với ông đều dễ dàng  cảm nhận được sự cần mẫn, say mê với nghề của ông. Chẳng vậy mà có biết bao bài viết, câu nói về ông với tất cả sự trân trọng và cảm phục. Riêng tôi, tôi thích nhất là cách ví von của nhà thơ Trần Ninh Hồ: “Ông Tô Hoài viết văn dễ dàng như người “đan len” ấy. Tôi phục kiểu “đan len” của ông. Ông đi viện hay ngồi họp vẫn cứ tiếp tục “đan len” mà vẫn ra văn thì lạ quá”.

Kỷ niệm 55 năm thành lập Hội (1966 - 2021), tôi không phải là hội viên đầu tiên, chỉ là một nghệ sĩ, một người yêu kính ông mà viết ra những kỷ niệm về ông. Đối với tôi, Tô Hoài là một nhà văn lớn, nhà văn hóa lớn, nhà báo lớn, một nhà quản lý được xem như một kiến trúc sư tài năng và tâm huyết, một người đã đặt nền móng vững chắc xây dựng nên ngôi nhà chung - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội từ thuở ban đầu.
(0) Bình luận
  • Tiếp nối mạch nguồn, tạo sự bứt phá
    Giá trị VHNT Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh là một bộ phận nền tảng quan trọng, mang ý nghĩa văn hóa, xã hội trong tiến trình phát triển của đất nước. Điều này được thể hiện rõ nét trên các lĩnh lực: văn học, văn nghệ dân gian, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, múa. Nhìn lại chặng đường gần 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước của VHNT 3 thành phố, có thể thấy rõ những thành tựu và cả những mặt hạn chế tồn tại cần phải thay đổi để tiếp nối mạch nguồn, tạo sự bứt phá.
  • Nhà văn Đức Anh: “Viết văn hay viết phê bình đều cần phải có đầy năng lượng…”
    Nhà văn Đức Anh Kostroma (sinh năm 1993, tại Nga) từng “chào sân” với các tác phẩm ấn tượng như “Thiên thần mù sương”, “Tường lửa”, “Đảo bạo bệnh”. Hành trình sáng tạo đầy bản lĩnh của anh đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. Giải thưởng “Tác giả trẻ” năm 2023 của Hội Nhà văn Việt Nam đã gọi tên anh cùng với tiểu thuyết “Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời”, bởi đã dám dấn thân thể hiện thế giới quan của “người đi khai phá nét kiêu sa” trong cuộc sống.
  • Người lính và mùa xuân đất nước muôn đời
    Nguyễn Khoa Điềm là tác giả lớn của nền thơ Việt Nam hiện đại. Ông góp vào gia tài thơ ca Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có bài “Đồng dao mùa xuân”. “Đồng dao mùa xuân” được sáng tác vào tháng 12/1994, in trong sách “Thơ Nguyễn Khoa Điềm - Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn” (Nxb Văn học, Hà Nội, 2011). Tác phẩm gồm 9 khổ với 33 dòng thơ, theo thể 4 chữ với phong cách đồng dao. Bài thơ được xem là một trong những tác phẩm thành công trong việc khắc họa hình tượng người lính.
  • Văn học Việt Nam đương đại - những tác động và chuyển đổi tích cực
    Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, văn học và các loại hình nghệ thuật khác đang đối mặt với những thách thức của quá trình sáng tạo và tiếp nhận. Làm sao để công chúng Việt Nam không lãng quên văn hóa đọc, văn hóa thưởng thức và cảm thụ các bộ môn nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, múa, ca nhạc, hội họa… trước sự “bành trướng” của loại hình nghe nhìn, sự “cám dỗ” của điện thoại thông minh cùng các thiết bị điện tử và internet? Đối mặt với những thách thức ấy, các chủ thể sáng tạo đã nỗ lực như thế nào để
  • Chuyện phố - Tiếp nối hành trình trăn trở về thế sự
    Chiều ngày 25/3/2024, NXB Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ môn Lý luận văn học - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm “Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại” tại sảnh Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tới dự tọa đàm có đại diện của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Nhà xuất bản, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng đông đảo bạn đọc trẻ.
  • Lắng mình trong những mạch nguồn văn hóa
    Họa sĩ Trần Thị Thu (Thu Trần) bề ngoài có vẻ xù xì, gai góc đối với những ai lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bên trong chị lại là người “khát sống, khát yêu” và say mê sáng tạo trong cõi riêng của mình. Không những là họa sĩ vẽ lụa đầy ngẫu hứng, phiêu lưu, chị còn thỏa lòng mình trên những tác phẩm hội họa hoành tráng theo phong cách biểu hiện, trừu tượng. Tranh hoành tráng của Trần Thị Thu cũng giống con người chị, thô ráp mà thâm trầm, tĩnh lặng mà nồng nàn, tầng tầng lớp lớp câu chuyện ẩn trong những mạch nguồn văn hóa mà chị gắn bó, tự thân tìm hiểu đến ngọn ngành.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà văn Tô Hoài: Người đặt nền móng xây dựng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO