Mùa Trung thu cổ tích

Viên Nguyệt| 30/09/2020 16:05

Mùa Trung thu cổ tích

Tôi vẫn nhớ những năm 80 thế kỷ trước, vào mỗi dịp Trung thu, dường như cả người lớn và trẻ con ở quê tôi đều háo hức, vui say. 

Làng tôi ở vùng đất bãi ven sông cứ tháng Bảy, tháng Tám là chìm trong nước lũ. Từ trung tuần tháng Bảy các anh chị phụ trách đã lo lắng tập trung chuẩn bị cho Tết Trung thu. Tối đến khi trăng còn lấp ló trên mặt nước sau rặng tre xanh, cả làng đã rộn rã tiếng chèo khua, tiếng gọi nhau vang vang mặt nước. Thuyền to thuyền nhỏ đi đón đội văn nghệ nhí về tập múa hát ở sân đình. 

Trang phục của đội văn nghệ chỉ là những chiếc khăn dù, khăn voan được khâu ốp hai cái vào nhau, trên làm cạp luồn dải rút làm váy, hoa cài đầu ngắt ở vườn nhà. Phấn son là phấn rôm trẻ con, là phẩm màu giấy hương bôi môi, bôi má vậy mà đứa nào đứa nấy cứ lung linh như nàng công chúa nhỏ…

Mùa lũ, sân trường, sân ủy ban là nơi cao nhất dùng để cắm trại. Trại được dựng bằng những chiếc cọc tre quấn giấy màu và những chiếc dây thừng săn chắc. Vải căng lều được huy động từ những chiếc ri đô, vỏ chăn, khăn bàn sặc sỡ. Cả khu ủy ban xã trông giống như bức tranh màu nước đa sắc. Bọn trẻ con thi nhau chui ra, chui vào lều trại thích thú như được ở trong cung điện của vua vậy. Đối với trẻ em nghèo thời đó những chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao là đồ chơi xa xỉ nhất. Tôi đã từng mê mẩn đứng ngắm mãi những đoàn quân, những bà Tiên, ông Bụt, cô Tấm chạy vòng tròn quanh chiếc đèn kéo quân lung linh rực rỡ mà ước ao, khao khát mãi…  

Đêm thi văn nghệ náo nhiệt, tưng bừng, cả làng chèo thuyền đi cổ vũ. Tiếng hát trẻ thơ vang vang theo sóng nước, lẫn vào ánh trăng sóng sánh dập dềnh: “Tùng dinh dinh… tùng tùng tùng dinh dinh, đây ánh sao vui ánh sao sáng ngời. Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh. Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi…”. Và bài đồng ca “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” bao giờ cũng là tiết mục kết thúc chương trình văn nghệ. Cả người diễn lẫn người xem đều đồng thanh vỗ tay say sưa hát, niềm vui cứ trào lên mênh mông như sóng biển.

Xong chương trình văn nghệ là màn phá cỗ trông trăng hấp dẫn nhất trong sự chờ đợi của mọi người. Mâm cỗ rực rỡ đủ sắc màu được trang trí từ những bàn tay khéo léo của các cô, các chị. Nào là chàng chuối tiêu đốm trứng cuốc vàng rộm ôm trọn cô bưởi đào hồng hồng mũm mĩm; nào là những bé na trắng xanh mắt nhắm mắt mở tinh nghịch nhòm sang chị hồng mòng đỏ mọng phụng phịu như môi thiếu nữ. Rồi những nàng thị thơm lừng vàng ươm cười rạng rỡ bên chàng roi đỏ hồng chúm chím. Và còn bao nhiêu là ổi, nhãn, cam… những hoa quả được lấy từ vườn nhà thơm lừng, ngọt lịm. Đặc biệt, món không thể thiếu trong mâm cỗ là những chiếc bánh nướng thơm ngậy, bánh dẻo ngọt sắc, đĩa cốm xanh dịu dàng thảo thơm như lòng mẹ. Bọn trẻ con nắm tay nhau nhảy vòng quanh mâm cỗ, nghển mặt ngắm chị Hằng và hát vang bài đồng dao: “Ông trăng ơi mời ông xuống chơi. Nhà tôi có nồi cơm nếp, có tệp bánh chưng, có lưng thúng gạo…”. Mời trăng xong bọn trẻ háo hức phá cỗ, xếp hàng chờ chia kẹo. Những chiếc kẹo bọc giấy bóng kính xanh đỏ tím vàng ngọt lừ cả tuổi thơ.

Những mùa Trung thu cổ tích thơm lừng hương quả chín dẫu chỉ còn là kỷ niệm nhưng mỗi khi nghĩ tới tôi vẫn thấy thật ấm áp biết bao…
(0) Bình luận
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mùa Trung thu cổ tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO