Ai đã từng đi qua những mùa thu hẳn cũng là đi qua những mùa nhớ. Làm sao không nhớ khi gió thu thì thầm, hơi thu se sẽ, trời thu lặng thinh như dỗi hờn ai lơ đãng.
Và giữa đất trời thu, có một loài hoa cỏ nhỏ bé nhưng đã chạm khắc vào miền nhớ của biết bao người, đi cả vào thơ ca như một nỗi niềm thao thức. Đó chính là hình ảnh hoa cỏ may!
Hoa cỏ may, thật không khó bắt gặp trên quê hương mình, nhất là chốn hương đồng gió nội. Nơi đường quê ngõ xóm, theo vòng xe chầm chậm, ta dễ dàng nhận ra hai bên đường là những hàng cỏ may như đón chào. Cánh đồng quê sau vụ mùa, chỉ còn lại gió heo may với cỏ may dàn dạt khắp nẻo bến bờ, cồn bãi. Con đê làng nghiêng nghiêng ôm lấy cánh đồng cũng khoác lên mình chiếc áo choàng cỏ may dịu dàng…
Cỏ may, mỏng manh là vậy nhưng có sức sống mãnh liệt vô cùng. Thân cỏ bò ngang trên mặt đất, bám chặt trên cả đất đá cỗi cằn, đan kết với nhau như tấm thảm êm. Chúng cũng thật khéo léo khi biết gửi từng bông cỏ theo gió hay bám vào quần áo ai khi ngang qua để có thể góp mặt khắp nơi trên mọi miền đất nước. Chỉ một buổi đi làm đồng, thả bò hay mãi đuổi theo cánh diều trên đê, có khi quần áo ta dệt kín bông may lúc nào chẳng biết. Để rồi có khi, ta mất hàng giờ nhọc nhằn chỉ để ngồi gỡ những bông may ấy!
Trong những màu tím thiên nhiên ban tặng, chẳng hiểu sao tôi lại nặng lòng với những bông may đến thế. Những bông may tím long lanh bên những hạt sương sớm treo lửng lơ. Một màu tím tinh khôi, thủy chung, đợi chờ. Chợt một ngày cuối thu, ta lại thấy màu áo tím của những bông may ấy bỗng trở nên nhạt dần, bàng bạc, xao xác cả cõi lòng. Những bông may khẽ lay giữa làn gió se diệu vợi dễ gợi lòng ta man mác buồn xa xăm.
Cỏ may, với một thời tuổi thơ chân đất đầu trần chốn đồng quê rơm rạ thật không dễ gì quên. Có những tháng ngày, trên đê sông, lũ trẻ trâu thích thú cầm từng cọng cỏ may non thả xuống hang mối, hả hê cười khi kéo lên được những chú mối háu ăn béo mẫm. Rồi đợi mùa cỏ may chín, lại dạo quanh bờ ruộng, chọn lấy cọng cỏ may già cứng cáp để xâu cào cào, châu chấu, cá tôm. Có đứa hẳn là sẽ nhớ đời khi bị nhóm bạn lừa ngậm bông cỏ may. Tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt lại ngậm chặt một bó bông may là sẽ biết bơi. Ai ngờ vừa mới nhắm mắt đã bị một đứa trong nhóm bạn giật mạnh ngay bó cỏ, để lại trong miệng ta biết bao bông cỏ may! Ta chỉ biết mếu máo, tức giận. Còn đám bạn thì chạy tán loạn, cười sặc sụa.
Nhớ một thời cắp sách đến trường, những bông cỏ may cứ thế theo ta suốt quãng đường đi học. Đến cái thuở biết yêu, ta biết mượn những bông may gần gũi trong những vần thơ quen thuộc để thổ lộ tâm tình: “Hồn anh như hoa cỏ may/ Một chiều gió cả bám đầy áo em” (Nguyễn Bính). Nhưng rồi tình đầu mấy khi trọn vẹn. Để rồi ai mà chẳng khắc khoải lòng khi nhớ về những lời thề cỏ may: “Trăng vàng đêm ấy bờ đê/ Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may” (Phạm Công Trứ). Và thế là ta băn khoăn: phải chăng hoa cỏ may gắn liền với tình duyên trắc trở…
Xa quê đến chốn thị thành đã lâu. Vậy mà những bông may tím biếc vẫn chập chờn đâu đó trong tâm trí ta. Những triền cỏ may phất phơ trong gió thu vẫn như mảnh hồn làng khơi dậy trong ta dòng ký ức cũ xưa năm nào. Trong màu tím bông may gọi về có tiếng cười trẻ thơ và có cả niềm bâng khuâng, nhung nhớ!
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ấu thơ tôi đã bao lần cuộn tròn say giấc bên chiếc chiếu cói in hoa trải giữa sân nhà vằng vặc màu trăng chín. Khoảnh khắc êm đềm ấy mang theo lời cha kể về muôn chuyện huyền bí của nhân gian, có lời giải mã vô tận, mênh mang cho câu thách hỏi tôi vẫn thường háo hức: “Con đố cha đoán được, mặt trăng có tự bao giờ!”. Nhiều năm ròng, tôi vẫn thổn thức khi nhớ về những giấc mơ, về những ngả rừng đêm thâm u, những miền biển miền sông thắt lại rồi phình ra một màu đen sẫm, những vùng đất đá lởm chởm và hỗn độn buổi sơ khai…
Chích Chòe rũ mình, rỉa lông, rỉa cánh. Nó thích thú chải chuốt bộ trang phục bóng bẩy của mình. Khoái chí, anh chàng ngẩng cao đầu, cất tiếng hót trong vắt giữa trời xuân.
Có những ký ức không bao giờ cũ. Chúng lặng lẽ nằm lại nơi góc khuất của tâm hồn, chỉ chờ một làn gió, một tiếng mưa hay chút hương rừng cũng đủ khơi dậy tất cả. Với tôi, ký ức ấy mang hình hài một cơn mưa rừng, cơn mưa của những chiều nhập nhoạng, khi núi rừng mờ dần sau lớp bụi nước trắng xóa, và lòng người cũng lặng như sương.
Tháng Chín, Hà Nội chợt dịu dàng bởi sương khói heo may lãng đãng khoác lên thành phố tấm khăn voan mỏng nhẹ pha màu hoài niệm. Nắng đầu thu óng vàng như mật quyện cùng gió thong dong dạo chơi trên hàng cây, mái phố. Dường như, mùa thu đang thả từng giọt thời gian, đánh thức miền ký ức xưa.
Mẹ đứng dưới tán bàng trĩu quả xanh, gió đầu thu khẽ thổi lay lay những chùm lá đã ngả màu. Một chiếc lá bàng vừa lìa cành, xoay mình trong không trung rồi rơi nhẹ xuống như thể mùa hè vừa kịp khép lại một cách lặng lẽ. Trên sân trường rộng, học trò lớp lớn lớp bé nối nhau tiến về các dãy lớp học, áo trắng dập dờn trong ánh nắng dịu dàng, tiếng loa phát bài hát mùa khai trường vang vọng giữa không gian mùa thu yên bình mà rộn rã.
Sáng ngày 15/12/2025, tại Nhà Văn hóa Đống Đa (số 22 phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội), Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025; trao giải thưởng, tặng thưởng văn học và trao quyết định kết nạp hội viên mới. Tham dự hội nghị tổng kết có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, lãnh đạo các hội chuyên ngành, lãnh đạo Tạp chí Người Hà Nội, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo các văn nghệ sĩ hội viên.
Chiều ngày 12/12/2025, “Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV” đã khai mạc tại 29 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội. Sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, giới thiệu 44 tác phẩm sơn mài tiêu biểu của nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam.
Khởi nguồn từ thành Bình Định bên dòng sông Côn, lớn lên trong tình thơ của bốn thi nhân mà người đời gọi là “tứ linh”, với danh vọng thật ấn tượng “Bàn Thành tứ hữu”: Hàn Mặc Tử (long), Chế Lan Viên (phượng), Yến Lan (lân) và Quách Tấn (quy). Họ đã gắn bó với nhau bằng tất cả tấm lòng trong sáng, lãng mạn từ thuở hoa niên cho đến khi bay về trời như cánh mai mùa xuân.
Ban An toàn giao thông UBND Thành phố Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ban hành quy chế, bắt buộc các nhà trường phải có cơ chế phản hồi, xử lý nghiêm và thông báo kết quả về Công an Thành phố khi nhận được thông tin học sinh vi phạm...
Vừa qua, phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025 vào ngày 12 tháng 12 tại Di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chung giữa EU và Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thông qua văn hóa, sáng tạo và đổi mới.
Để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô “quay mặt ra sông” và tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Đêm nhạc Rezonans, tại Phòng hòa nhạc lớn, Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), có sự tham gia của nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới Armen Babakhanian và nghệ sĩ piano hàng đầu Việt Nam hiện nay Lưu Đức Anh.
Chiều nay (14/12), chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tiếp tục được tổ chức tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao "chạm" vào đời sống đại chúng, góp phần định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo".
Người Si La tổ chức Lễ mừng cơm mới khi những hạt thóc đầu mùa chín rộ và đến kỳ thu hoạch. Đây là nghi thức nông nghiệp chứa đựng nhiều nét văn hóa truyền thống được người dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Tối ngày 12/12, tại Không gian Văn hoá sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim, ba tác phẩm được lựa chọn chiếu trong dịp này là "Bản nhạc người tù", "Phía sau cuộc chiến" và "Đứa con và người lính".
Vào lúc 15h30 chiều mai (14/12), chương trình "Âm nhạc cuối tuần" sẽ tiếp tục được tổ chức tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Đây sẽ là hoạt động thường niên vào dịp cuối tuần tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Trong bối cảnh sân khấu Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với đời sống nghệ thuật đương đại, lực lượng trẻ đóng vai trò quan trọng, góp phần định hình diện mạo sân khấu hôm nay và tương lai. Tại tọa đàm “Lực lượng trẻ trong sự phát triển sân khấu hiện nay” do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức sáng 10/12/2025, các ý kiến tham luận không chỉ làm sáng tỏ thực trạng “khủng hoảng” thiếu nghệ sĩ trẻ mà còn gợi mở nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát huy công tác đào tạo và sử dụng nguồn lực tài năng trẻ sân khấu trong thời kỳ mới.
Các nhà khoa học, chuyên gia thảo luận và chia sẻ về “Đô thị Huế trong dòng chảy lịch sử” tại hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử TP Huế tổ chức.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ra đời cách đây khoảng 500 năm. Cộng đồng thực hành nghề đã tạo ra những bức tranh có đặc trưng riêng về chủ đề, kỹ thuật in, màu sắc và đồ họa bằng kỹ thuật in khắc gỗ.