Làn gió lạnh trở về, sóng nước trên sông khẽ rùng mình. Tôi chợt thấy gai chân tóc và xao xuyến với những ký ức tuổi thơ luôn luôn thôi thúc trong những lời mẹ hát xưa…
Ảnh minh họa
Đó là những ngày thu hanh hao cuối cùng mất hút tận cuối trời. Những cánh buồm no căng với những làn gió đông cùng với dòng lũ muộn đang cuồn cuộn trôi từ trên thượng nguồn đổ về. Mặc dù lập đông muộn với những trận mưa ngâu, nhưng gió đông chợt về vội vã như chợt bừng tỉnh sau những ngày ngủ quên trên đỉnh núi.
Bè chở gỗ của nhà tôi ì ạch trôi không biết do sóng ru hay gió đẩy. Tiếng máy nổ xình xịch mệt mỏi vì dòng sông đỏ ngầu phù sa. Một làn gió lạnh lùa tới, tôi ôm lấy mẹ ngồi khuất sau cánh liếp. ấm nước đang reo trên ngọn lửa ở giữa sàn tàu. Con vện vàng ngồi lỳ ở đầu mạn tàu để ngắm dòng nước trôi. Mẹ tôi chợt hát những câu hát tôi đã nghe mòn mấy năm nay rồi. Nhưng sao hôm nay tôi thấy buồn. Hình như tôi nghe những giọt nước mắt rơi trong câu ca:
Một đời lận đận sông sâu
Thời gian bạc trắng mái đầu sương thu
Đông về thăm thẳm sương mù
Rừng xanh rụng lá bói tru nỗi buồn
Có lẽ lời ru khóc vì biết rằng suýt nữa bố tôi lên bờ kiếm miếng đất dựng nhà để cho tôi được cắp sách đến trường. Bán mãi cái bè chở gỗ và con tàu nát đã ba chục tuổi mà không được. Họ trả rẻ, vì đầu máy đã già cõi. Bố tôi buồn lắm nhưng vẫn quyết định bán. Thế rồi suốt đêm hôm đó bố tôi ngồi ở giữa con tàu với bình trà nóng thở dài. Bất động… ấy lại là thêm một lần lỡ hẹn của tôi. Lòng tôi nặng trĩu.
Thế là tôi lại lênh đênh trên sông nước. Bố tôi vẫn dạy chữ cho tôi bằng cách nghe mẹ tôi đọc lại những lời hát rồi viết lại và bắt tôi tập đọc và tập viết. Nét bút chì khi mờ khi tỏ bồng bềnh dưới ngọn đèn dầu. Tôi ham học nên thuộc rất nhanh và viết khá đẹp. Theo bố tôi nói rằng tôi đã viết được chữ đẹp hơn chữ viết của bố tôi bởi nét tròn trịa và mềm mại. Chỉ riêng chuyện tôi viết tay trái thì bố tôi không tài nào sửa được. Đành thế…
Giờ đây tôi đã trở thành một thiếu nữ với mái tóc dài giống mẹ và là niềm vui cho cả xóm bãi. Là niềm vui bởi lẽ cả xóm bãi này có một mình tôi đỗ đại học. Bố tôi gày gò khô đét, chỉ có đôi mắt rực sáng tinh anh, nhìn tôi mà rơi lệ. Vậy là ước nguyện ngày nào của tôi đã được thực hiện mặc dù hơi muộn màng. Tôi học chậm hơn các bạn hai tuổi nhưng được cái khao khát học hành nên tiến bộ nhanh. Được bố mẹ chăm nom, được thầy cô bạn bè giúp đỡ. Mọi người đều thương tôi nên việc tôi thi đỗ đại học đã nằm ngoài sự ước vọng của gia đình. Riêng xóm bãi lan tin, các bạn bè cùng chi đoàn phường đã tụ họp ở sân kho hát suốt đêm. Tôi chẳng thể nào hát được mà chỉ đọc những câu ca dao xưa mẹ tôi đã hát trên con tàu ngày xưa ấy.
Mẹ ngồi ở bậc cửa gỗ chờ tôi. Đêm đã muộn, không hiểu sao thấy sốt ruột chạy về thì mẹ tôi bỗng òa khóc. Tôi ngơ ngác không hiểu sao thì bố tôi từ trong căn nhà lá bước ra nói:
- Mẹ con mừng quá đấy thôi. Vào với mẹ đi con. Có quả bưởi vừa thắp hương trên bàn thờ đấy.
Tôi chạy vào ôm chầm lấy mẹ. Tôi lại nép vào vai mẹ như cái ngày nào còn bé tẹo trên bè gỗ. Tôi đòi mẹ hát lại những câu ca xưa mà tôi được học. Mẹ vuốt mái tóc dài của tôi rồi chậm chạp cất lời:
Mai ngày con sẽ đi xa
Nhớ về mái rạ mẹ cha ngóng chờ
Con đi để lại tuổi thơ
Ngày ngày mẹ hát trên bờ sông xưa
Tôi nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt…