Có lẽ người cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cầm bút làm thơ không phải nhằm trở thành thi sĩ hay thi nhân. Chị viết thơ là để ghi lại những nghĩ suy, cảm xúc về bản thân, về giới nữ trong cuộc sống để sẻ chia với bạn bè, với những thành viên câu lạc bộ thơ ca. Đề tài thơ của Minh Hiền khá đa dạng, phong phú, nhưng hình như số phận người đàn bà trong đó có số phận cá nhân là điều thường được quan tâm và trăn trở.
Có thể là một kỉ niệm đẹp ngày xưa:
Anh đưa em về đến ngõ
Chia tay nỗi nhớ nghẹn trào
Những gánh hoa tươi ngang gió
Nào cúc, thược dược, lay ơn
Hồn hoa anh trao ngày ấy
Em cầm xưa cũ đầy tay
(Phố bích họa Phùng Hưng)
Cũng có thể là một khoảnh khắc Mộc Châu, khi mơ giấc mơ đẹp tình yêu:
Vốc anh vào em
Thác Dải Yếm tuôn trào những mành sữa
Mình mơ nhau…
bắc cầu cho anh qua cánh đồng cỏ voi
Đàn bò sữa thung thăng gặm cỏ
Ruộng dâu tây chín đỏ
Ngọt em, ngọt cả Mộc Châu
(Một vốc Mộc Châu)
Cũng có thể là một phút mơ màng, say cảnh, say người, say rượu sim, say tình trung du:
Hương bạch đàn thơm đất Phong Châu
Núi Nghĩa Lĩnh rực nắng chớm hè
Đôi bạn trẻ cõng nhau trong hương chè ngút ngát
Rậm rịch bước chân trên cầu thang nhà sàn mới
Leng keng nhạc gió
Say rượu sim chàng
Say thơ, say tình xứ sở rung rinh chín bậc tình yêu
(Dạ Trung du)
Chắc phải ngắm mình trong gương không chán mới thấy mình sao mà dễ thương, sao mà quyến rũ:
Mái tóc em đọng thơm hương chanh hương bưởi
Nụ cười như hoa hàm răng trắng ngọc trắng ngà
(Thấy)
Nhưng nhiều hơn là những nỗi buồn, cô đơn, thất vọng. Có thể nhân vật trữ tình là tác giả hoặc người đàn bà, có thể là mẹ, nhưng cũng có thể là một người mẹ không xác định. Đó là một phụ nữ có số phận trớ trêu, bị bó buộc trong “tam tòng tứ đức” của người đàn bà phương Đông muốn vùng thoát mà không thoát nổi: Tôi đang bay!
Trong căn nhà chật chội của tôi […]
Tôi gặp người đàn bà giống tôi
Đang bay luẩn quẩn giơ tay ra hiệu
phải nấu cơm trước lúc chồng về […]
Tôi đã từng thử bay, bay ra khỏi căn nhà
Tìm niềm vui, nơi tôi cho là trời mới
Càng chạy càng như gà mắc tóc
Vướng vất trong đầu mớ bòng bong
(Phụ nữ đều là thế)
Người đàn bà những mong lấy chồng làm chỗ dựa. Nhưng rồi thời gian làm cho cay đắng nhận ra rằng đó là một lầm lẫn lớn nhất đời người:
Đêm rất rộng
Trăng chung chiêng
Ta nghẹn đắng!
Vệt sao đổi ngôi mang vị chát
Bàn tay với bàn tay biết là về nơi khác
xoa vào xệch xoạc đời nhau
(Bờ vai không phải là anh)
Người viết cảm thông, chia sẻ với những bạn mình, và cả mình nữa trong hình ảnh “Người đàn bà khuôn phép”:
Ấp úng mảnh tình vắt vai […]
Cái cười ngượng ngùng khỏa lấp
Biết ngày sau vẫn ngày khuôn phép
(Người đàn bà khuôn phép)
Biết bao người đàn bà “khuôn phép” nhưng vẫn không tìm được hạnh phúc, không tìm được bình yên, dù chỉ ao ước một bàn tay, một bờ vai:
Một bàn tay như tiên
Một bờ vai như Phật
Mình thương nhau chân thật
Chỉ cần có vậy thôi
(Một bờ vai)
Tiên, Phật đó là mơ ước! Còn điều đơn giản, hiện thực gần gũi là “Mình thương nhau chân thật”, đơn sơ, giản dị vậy thôi. Nhưng trớ trêu thay, người chung tình thường nhận về phản bội, đắng cay:
Bao năm rồi hôm nay em mới rõ
Biển chẳng chung tình làm bờ cát mãi đau
(Bao giờ anh mới hiểu)
Và tác giả đã lên tiếng thay cho những người cùng phe nước mắt, khi cay đắng nhận ra sự cố gắng của mình là vô vọng:
Thế mới biết cuộc đời sấp ngửa
Cộng thêm vào mà chỉ bằng không […]
Muốn cộng nhiều vào mà vẫn chỉ bằng không
(Một cộng một bằng không)
Với tấm lòng đa cảm cùng hội cùng thuyền, đồng thanh đồng khí, Nguyễn Minh Hiền đã thấu cảm với khát vọng làm mẹ của người thiếu phụ:
Lênh đênh trên khúc sông này
Bao nhiêu lỡ dở văng đầy mặt sông
Chỉ mong một chút bế bồng
Cầm tay một đóa hoa hồng, một thôi
(Lời người thiếu phụ)
Tác giả xót xa, đau đớn với “Người đàn bà bị đẻ thuê” khi đứa bé bị mang đi ngay sau khi vừa lọt lòng, không kịp ngậm giọt sữa đầu đời, không kịp cảm nhận tình mẫu tử:
Cô thèm một bàn tay nhỏ xíu sờ lên ngực mình
Tưởng tượng tiếng gọi mẹ ơi!
Muốn đôi môi kia nuốt từng giọt sữa
Bầu vú nhức căng, cuộc đời sấp ngửa
Một khối tình mẹ tuột khỏi tay
(Người đàn bà bị đẻ thuê)
Cả người mẹ vô vàn yêu thương, kính trọng của người viết cũng có những nỗi buồn như núi cao, biển lớn, thật đáng thương cảm. (Tác giả đã viết rất nhiều về mẹ: “Mẹ dì của con”, “Tháng ba với tôi”, “Nhớ mẹ”, “Tìm mẹ”, “Lời ru tháng ba”, “Về quê nhớ mẹ”, “Tiếng vọng lời ru”, “Bóng quê”, “Cuộc đời”, “Dáng mẹ”…)
Mẹ phờ phạc bóng ma
Người đàn ông của mẹ hôm nay trở về nhà
Dửng dưng với vết hằn nhớ ông trên cổng […]
Mẹ về trời sau đêm dài ẩn ức chăm cha
Cô đơn cả lúc làm ma
(Bùa Giằng xay)
Sẽ không ai ngạc nhiên khi người phụ nữ đa cảm viết về nỗi cô đơn của một cuộc hôn nhân “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Những câu thơ buồn, cay đắng, xót xa:
Hai xác không hồn trên chiếc giường nhỡ
Phí hoài niềm tin từ cái thuở còn nhau
(Bờ vai không phải là anh)
Người đàn bà đong giấc ngủ đông
trong hai mảnh chăn trên chiếc giường đầy kỉ niệm
Đã từ lâu!
Khâm liệm một cuộc tình
(Đêm mòn)
Thật đáng thương người đàn bà “đêm mòn đêm vò võ”! Cũng thật đáng thương cho “người đàn bà ngủ ngồi trong đêm”. Vì sao người đàn bà ấy không ngủ giấc ngủ bình thường mà “ngủ ngồi”? Hẳn là có sự bất bình thường trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Chỉ biết rằng:
Vòng kim cô trói nỗi buồn lật đật
Trăng cứ suông đối diện với người
Người đàn bà ngủ ngồi trong đêm… chơi vơi!
(Người đàn bà ngủ ngồi trong đêm)
Có thể tìm thấy những tình cảm vị tha của người phụ nữ, ốm mà vẫn nghĩ đến chồng, lo lắng cho chồng:
Em nằm viện
Anh ở nhà một mình thật khó […]
Đảo mắt quanh phòng vẫn chẳng thấy anh đâu
Chắc công việc làm anh bù đầu tối mặt
Tự nhắc mình hãy rộng lòng đừng khe khắt
Thương anh nhiều, cuộc sống vẫn còn đây
(Chỉ một mình anh)
Có thể gặp sự bao dung, chịu đựng của người vợ, khi người chồng “vội trao chìa khóa trái tim cho ngôi nhà không cửa”, một ẩn dụ về sự ngoại tình. Và đây nữa lời của một phụ nữ khôn ngoan, từng trải về những ông chồng ham chuộng thanh, tìm lạ:
Hãy lặng yên để xem họ phiêu diêu
Đừng tin ngay là chồng mình sẽ mất
Đừng ghen tuông, đừng hận thù chồng chất
(Lời em nói)
Khi hôn nhân không còn cứu vãn được nữa thì dũng cảm, dứt khoát làm lại từ đầu, không níu kéo, không tiếc nuối:
Trụ cột không dùng được
Là chồng em đó mà
Để thì nó vướng nhà
Bỏ ra thì nhà sập
Bây giờ nó mục nát
Dựa vào nó làm chi
Hãy sống cho mình đi
(Kể chuyện chồng em)
Có thể nói rằng thơ Minh Hiền có những bài đầy tâm trạng cô đơn, tiếc nuối, xót xa cho số phận của “người đàn bà”, trong đó có người mẹ, có hình bóng tác giả và những người phụ nữ bạn bè. Chính điều đó làm cho những câu thơ viết về hôn nhân và gia đình có giọng điệu và màu sắc riêng khó lẫn.
Từ tập thơ đầu tay đến tập thơ thứ tư, thấy rõ Minh Hiền có những tiến bộ vượt bậc trong cấu tứ và biểu đạt. Thơ chị ngày càng chắt lọc, cô đúc, từ ngữ, hình ảnh sáng đẹp, giàu nữ tính. Hình như sự cố gắng học tập, suy tư đã không phụ công tác giả. Hi vọng thơ Minh Hiền càng ngày càng chín hơn, đằm hơn, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Nhất là mảng thơ về hôn nhân, tình yêu của những người phụ nữ.