Chuyện đáng kể lại

Phùng Khánh| 04/10/2021 10:47

TÁC PHAAMT THAM GIA SÁNG TÁC VHNT VỀ  LỰC LƯỢNG  SÁT  PCCC CNCH

Truyện ngắn:

CHUYỆN  ĐÁNG  KỂ  LẠI

                                                        (Tặng hai bóng hồng của phòng cảnh sát PCCC số 8)

Tác giả: PHÙNG KHÁNH

Ra trường mìnhđược điều về Đội chữa cháy chuyên nghiệp Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8. Thấm thoắt đã ba năm.

Hồi đó mình sở hữu một thân hình có số đo vòng một, vòng hai và vòng ba khá chuẩn. Ngày đầu tiên đi làm, mình diện bộ quân phục xanh vừa vặn với khổ người. Đầu đội mũ kê-pi. Vai mang quân hàm Hạ sĩ.

Trước khi đi mình đứng trước gương cánh cửa tủ. Không chủ quan đâu nhá. Xinh ơi là xinh. Oách phết. Mình xoay ba vòng trước gương. Rồi dắt xe ra cổng nổ máy.

Đến đơn vị cất xe vào nhà xe, mình tự tin mạnh dạn nhằm phòng Đội trưởng phăm phăm sải bước trên sân. Đang hăng hái bước mình bỗng bối rối. Dọc hành lang dẫn đến phòng làm việc của đội trưởng có đến hơn chục chàng nghiêm chỉnh trong bộ quân phục xanh, đầu trần, đứng một hàng quay mặt ra sân như chờ đón nguyên thủ Quốc gia. Trên hai chục con mắt dồn vào mình.

Hồi nhỏ mình là đứa khá nghịch. Toàn chơi trò trèo tường, leo cây, đánh khăng... Nhiều bữa mình bị, bà hoặc mẹ, nhất là mẹ cầm roi lôi về quất cho một trận kèm theo câu mắng như là sự nuối tiếc “Mày là con trai mới phải. Bà Mụ nặn nhầm”.

Bị đòn thì bị. Chỉ vài hôm sau mình vẫn chứng nào tật ấy.

Trước cảnh được đón tiếp bất ngờ như vừa kể, lúc đầu mình có bối rối. Nhưng cái tật hồi bé ùa về, mình giữ nghiêm thẳng chân bước như kiểu đi duyệt binh. Mắt nhìn thẳng không nhìn chăm chú vào một chàng nào. Nếu không làm vậy mình đoan chắc sẽ làm xáo trộn tình đoàn kết trong các chàng đang dán mắt vào mình kia.

Mình có thói tò mò, cái gì cũng muốn biết. Thấy bọn con trai trèo cây vặt ổi, mình không chịu thua, cũng đu cành ổi chọn quả ngon nhất. Đầu làng mình có con sông chạy qua trước cửa đình. Nước trong veo in bóng cây đa cổ thụ bên bờ. Cành thõng xuống cơ man rễ phụ.

 Chả biết cây đa bao nhiêu tuổi. Chỉ biết ông nội bảo “Hồi tao bằng chúng bay, cây đã thế này rồi”. Hồi đó ông mình tám chục tuổi.

Chiêu hè nào cũng vậy, lũ con trai đua nhau bám rễ phụ trên cành đu người văng xuống sông. Mình chẳng kém. Cũng bám rễ cành đa. Tùm một cái. Hình như văng ra xa hơn bọn nó. Chúng tròn mắt há hốc miệng.

Vì thế trong khi ngiêm trang bước mình đã kịp đánh mắt quan sát hàng

tiêu binh. Chàng nào dáng cũng to cao, khỏe mạnh, lực lưỡng. Lính cứu hỏa mà.

 Khi học tại trường chữa cháy, mọi người bảo mình “Lính cứu hỏa ẻo lả như mày làm trò trống gì”. Cứ tưởng mọi người đùa. Ai ngờ gặp các chàng đứng kia mới biết họ nói đúng.

        Mình hơi run. “Mình có kham nổi công việc của người lính cứu hỏa?”.

        Bước vào phòng chỉ huy, gặp đội trường ngồi sau bàn cũng lực lưỡng như các chàng vừa gặp. Chỉ đứng tuổi hơn thôi. Mình lễ phép.

-Thưa em là Hòa. Em đến nhận nhiệm vụ ạ.

-    Mời cô ngồi. Tôi là Tuân. Đội trưởng.

Nói rồi anh buông bút cười rất hiền hỏi mình:

- Hòa này. Nơi mà người khác cố tìm cách thoát ra thì các chiến sĩ chữa cháy lại quyết lao vào để cứu người, cứu tài sản, dập lửa, chống cháy lan, có khi phải hy sinh tính mạng. Sao cô lại tự nguyện làm lính cứu hỏa?”

Đáng lẽ mình trả lời một câu như mình đã nhẩm kỹ trong đầu khi đến đây: “Xuất phát từ lòng yêu nghề nên mặc dù là nữ giới em vẫn chọn công việc khó khăn của lính cứu hỏa. Và em thấy tự hào khi được đứng trong lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy góp một phần công sức của mình mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”. Chả hiểu sao mình lại nói “Dạ. Em thích mặc bộ quân phục màu xanh này và đứng trên xe màu lửa đi dập đám cháy”. Đội trưởng tươi cười “Đơn giản vậy thôi nhưng phải có quyết tâm lắm mới trụ được đấy”, “Vâng”.

 Những chuỗi ngày sau đó mình mới thấy Đội trưởng nói đúng. Nhất là vào dịp Tết năm đầu tiên. Mình là cô à không là “anh” lính cứu hỏa. Chán thế. Lính chữa cháy “Thị mẹt” chúng mình biến thành anh tuốt.

Cứ tưởng mình là bông hồng độc nhất của đội trừ một chị ở nhà bếp. Hôm sau mình gặp chị Thảo, hồi đó hàm Thượng sĩ. Bây giờ Thiếu úy rồi. Lớn hơn mình vài tuổi. Chị bên cứu nạn cứu hộ. Mình bên chữa cháy. Từ đó chị em tíu tít bên nhau. Hợp cạ.

Tết năm ấy là cái Tết đầu tiên mình biết thế nào là “Cấm trại”.  Còn chị  đã qua vài Tết xa nhà. Chị bảo ngày Tết hay ngày Lễ, từ cán bộ chỉ huy cho đến chiến sĩ tất cả có mặt ở nhiệm sở trực chiến.      

Tết. Lũ chúng mình tuổi tác tuy có chênh lệch, nhưng còn trẻ nên cảm giác nhớ nhà không tránh khỏi. Có vài chàng buồn vì không được cùng người yêu đi đón giao thừa... Còn là nhớ gia đình. Mình và chị thuộc nhóm này.

Sáng hăm tám Tết, đội trưởng cử mình và chị cùng nhà bếp đi mua lá dong, gạo, thịt lợn. Chị Thảo bảo “Tết nào cũng vậy. Đội mình tự gói bánh chưng đón Tết” ,. Mình reo lên “Thế thì vui quá”. “Ừ đỡ nhớ nhà”.

Đêm ba mươi hai chị em bày mâm ngũ quả, trang trí cành đào cây quất.

Chị hỏi “Còn nhớ nhà?”. “Dạ còn”. Chị thủ thỉ tâm sự:

-Hòa này. Rồi cái nhớ sẽ qua đi. Tất cả chúng mình khi đã lựa chọn nghề chữa cháy là đều hiểu tính chất công việc mình lựa chọn. Nó có nét rất riêng. Đó là “Thức cho dân ngủ. gác cho dân vui chơi”. Câu này không phải

là khẩu hiệu xuông. Nó là động lực giúp ta bớt nỗi nhớ nhà...

Vừa làm chị vừa thủ thỉ nói chuyện. Mình biết được nhiều điều của nghề cứu hỏa. Cái nghề đến buồn cười. Nếu quanh năm suốt tháng “thất nghiệp” như lời Bác Hồ chúc Tết năm xưa thì đó là hạnh phúc lớn nhất của các chiến sĩ cứu hỏa bọn mình.

 Rủi thay đêm ba mươi Tết trên địa bàn đội mình phụ trách xảy ra đám cháy. Cái số đội mình đen đủi thế. Không “thất nghiệp”. Lần đầu tiên mình đi chữa cháy thật. Không phải giả như thực tập ở trường. Mình vừa hồi hộp, vừa háo hức. Còi báo động. Chỉ một phút xe và các phương tiện chữa cháy, các chiến sĩ đã sẵn sàng lên ô tô xuất phát.

Đêm ba mươi Tết. Cái thời chưa có điện, tháng chạp các cụ gọi là tháng củ mật. Trời tối đen như mực, sắt miếng được. Giờ thì khác bớt tối hơn.

      Xe mình lao vun vút trên đường lọt giữa hai dãy nhà cao tầng sáng ánh đèn, giữa dòng xe máy, ô tô ngược xuôi và dưới ánh đèn đường mờ mờ trong sương đêm. Khắp nơi mọi người đang vui chờ đón giao thừa.

 Cải khối sắt màu đỏ bụng chứa đầy nước vừa lao đi vừa hét còi Pi po...Pi po.. Cháy to...Cháy to... inh ỏi. Náo loạn đường phố. Ngồi trên xe, mình mong xe phi nhanh nữa. Bài thơ học hồi hồi nhỏ Xe chữa cháy ùa về. 

“Mình đỏ như lửa

Bụng chứa nước đầy

Tôi chạy như bay

Hét vang đường phố

Nhà nào bốc lửa

Tôi dập liền tay

Ai gọi chữa cháy

Có... ngay! Có... Ngay!

Chúng mình là vậy. Giờ đang “Có ngay! Có ngay!” thẳng tiến đến đám cháy để xử lý nhanh, bảo vệ người và tài sản cho dân.

 Đây là Tết đầu tiên nhớ đời của tên lính mới như mình được trực tiếp cầm lăng xông vào lửa. Hồi ở trường được học lý thuyết và thực hành chữa cháy. Cũng xông vào lửa. Cũng cầm lăng dập đám cháy. Sao thấy nó nhẹ tênh vì đám cháy giả vờ gây hỏa hoạn. Lúc đó chẳng thấy nóng rát như lúc này. Chẳng phải gồng mình ra sức cầm lăng hướng tia nước vào ngọn lửa và khói đang phừng phừng, ngùn ngụt bốc lên thè lưỡi liếm sang các nhà bên cạnh như lúc này. Vừa rồi mình chỉ sơ suất một chút thế mà áp lực của vòi nước đẩy mình lùi phía sau ba bốn bước suýt ngã. May chống đỡ kịp. Nếu ngã vật ra thì còn gì là “anh” lính cứu hỏa nữa. Hú vía.

      Trong đám cháy có tiếng gào thét kêu cứu. Vẫn biết cứu người là nhiệm vụ hàng đầu nhưng mình không thể bỏ tay lăng vào cứu nạn nhân được. Nhưng kìa chị Thảo và đồng đội tổ cứu nạn gọn gàng trong bộ đồ chống cháy, đeo bình ô xy, chụp mũ bảo hiểm xông vào lửa. Thắt cả ruột. Niềm vui  vỡ òa khi thấy chị Thảo cõng cô gái ra ngoài thoát khỏi tay thần lửa.

       Trong mắt mình chị Thảo mới đẹp làm sao. Hình ảnh chị trong mắt mọi

người chắc cũng thế.

Lúc thực tập chữa cháy ở trường không có những chuyện như thế này. Cứ tưởng ngon ăn. Giờ mới biết nỗi vất vả của người lính chữa cháy, lính cứu nạn. Mọi mơ mộng hồi còn trên ghế nhà trường tan biến.

Đám cháy dập xong. Nghe tin này chắc mọi người vui lắm. Hân hoan  mừng bọn mình chiến thắng giặc lửa. Trước đây mình cũng có niềm vui như vậy. Mình buông tay lăng, nhìn đồng đội ai cũng lấm lem như chui ra từ đống tro than. Quần áo ướt sũng. Mặt mũi đen nhẻm chẳng khác anh thợ lò ở vùng than Quảng Ninh.

       Chị Thảo dáng mệt mỏi, mặt lem luốc, không còn nét đẹp kiêu sa ngày thường. Nhưng đôi mắt chị ánh lên niềm vui, nụ cười rất tươi với  hàm răng trắng nuốt đáng yêu bên cạnh người con gái nằm trên băng ca đang được đưa lên xe đi cấp cứu.

       Sau cuộc chiến mọi người mệt. Mệt lả đi. Không còn sức đâu mà nghĩ đến những vết thương trầy xước, bỏng da, bong gân sai khớp trên thân. Những vết thương đó chỉ là “Chuyện vặt” đối với các chiến sĩ chữa cháy.

      Ngắm mình và nhìn đồng đội, mình nhớ lại câu nói của Đội trưởng hôm mình đến gặp anh tại văn phòng. Anh nói đúng. Mọi người cố thoát ra khỏi đám lửa thì lính chữa cháy bọn mình lai quyết lao vào để cứu người, cứu tài sản. Chuyện đó không lạ tẹo nào. Đó là nhiệm vụ của bọn mình những người lính chữa cháy và cứu nạn. Không sợ gian khổ, hy sinh thân mình trong cuộc chiến cam go với giặc lửa.

      Đám cháy dập xong. Các nhà kế bên không thiệt hại gì lớn. Mọi người dân trong xóm không mất Tết trừ chủ ngôi nhà bị cháy. Đó là niềm vui và hạnh phúc của các chiến sĩ chữa cháy chúng mình. Đã cứu được người và tài sản, bảo vệ an toàn xung quanh điểm cháy. Niềm vui ấy được nhân đôi khi có sự cảm thông, chia sẻ, động viên của người dân, với những bình nước lạnh, những trái cây ngọt lịm, những ổ bánh mì để lấy lại sức sau cuộc chiến đấu .

      Vui đấy nhưng cũng buồn đấy. Nỗi buồn day dứt, ám ảnh nhất đối với bọn mình những chiến sĩ chữa cháy là không bao giờ thắng hoàn toàn được giặc lửa. Trong một đám cháy, tuy có dập được lửa, nhưng luôn bị thiệt hại về tài sản và đôi khi cả về người. Bọn mình dốc sức chữa cháy chẳng qua là cố giành lấy “cái còn trong cái mất”.

      Bọn mình xót sa nhìn đống đổ nát. Lòng trĩu buồn, uể oải bước lên xe. Khuya. Đã qua giao thừa. Trên đường về, xe của mình không lồng lên và hét inh ỏi như lúc đi. Nó cũng mang một nỗi buồn. Nỗi buồn ấy là những mất mát do sự bất cẩn của người dân gây ra cháy.

      Trong cuộc chiến với giặc lửa, những người lính chữa cháy chúng mình hết sức kiên cường dũng cảm. Nhưng lại ủy mị rơi nước mắt sau cuộc chiến. Bởi vì nỗi đau đưa tiễn đồng đội, vì nỗi tang thương của gia đình nạn nhân đã mất của lại mất người hiển hiện trước mắt.

      Để hạn chế nỗi buồn này, đội có kế hoạch phân công nhau ngoài giờ hành

chính đi tuyên truyền ý thức phòng cháy cho mọi người dân. Do đặc điểm của nữ giới nói năng mềm mỏng, nhẹ nhàng, mình và chị Thảo được giao thêm công việc này. Vui lắm. Đây là công việc quan trọng hàng đầu. Mình nói với mọi người phải luôn cảnh giác không để giặc lửa bén mảng đến ngôi nhà của mình. “Phòng cháy hơn chữa cháy”. Ngoài ra chị em mình còn phổ biến cách thoát nạn cho mọi người khi đám cháy xảy ra.

      Ngoai việc vận động người dân ý thức “Phòng cháy hơn chữa cháy”, hàng ngày các chiến sĩ chữa cháy bọn mình phải luôn tập luyện chuyên môn cho thành thục và rèn lòng dũng cảm chuẩn bị cho các cuộc chiến mới chẳng may hỏa hoạn xảy ra để bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân.

      Trước khi bọn mình ra thao trường luyện tập, Đội trưởng nhắc nhở.  “Mỗi

giọt mồ hôi của các đồng chí rơi trên thao trường là một giọt nước giúp dập  nhanh đám cháy. Những vất vả nhọc nhằn của các đồng chí hôm nay là sự bình yên và an toàn của người dân ngày mai”.

      Nhìn một lượt các chiến sĩ của mình, Đội trưởng nói tếp “Các đồng chí đều đã được đào tạo đến nơi đến chốn nhưng phải cố gắng luyện tập  kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy, cứu hộ cho tinh thông, thuần thục để phối hợp nhịp nhàng với đồng đội khi lâm trận, Nếu một chiến sĩ không thuần thục nghiệp vụ sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả đội, từ đó gây tổn thất về tính mạng của đồng đội, tính mạng và tài sản của dân. Chúng ta nên nhớ “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.

     Chị Thảo nắm tay mình nói nhỏ: “Dù là nữ giới, mang tiếng liễu yếu, đào tơ chị em mình quyết không thua đám mày râu”. “Vâng”.

      Ngày nào không ra thao trường bọn mình ở nhà bảo dưỡng xe, lau chùi các phương tiện và các thiết bị chữa cháy. Việc luôn chân luôn tay. Vậy mà có người bảo mình “Sướng nhá. Lính cứu hỏa các cô chơi rông suốt ngày. Sướng nhá...”. Buồn vậy đấy. Bác Hồ chúc các chiến sĩ chữa cháy “Thất nghiệp” là có ý của Bác.. Những ngày “thất nghiệp” bọn mình phải đổ mồ hôi rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên. Lính cứu hỏa bọn mình là thế.

      Nhà bếp có một chị nấu ăn cho toàn đội. Chị nấu rất ngon. Ngày nào cũng vậy, kết thúc buổi tập nặng nhọc, mình chui vào bếp học cách nấu ăn của chị.        Và nấu nướng cùng chị cho vui. Sau bữa ăn mọi người ăn hết sạch các món ăn do tay mình góp sức chế biến, mình khoe với chị Thảo: “Em vui lắm. Em sẽ nấu những món ăn ngon như thế này cho người yêu của em”. Lúc đó mình đang có một chàng ngoại đạo xung phong đưa đón. Tưởng ế.

      Mình nhớ mãi ngày mồng tám tháng ba vừa rồi. Hôm đó cũng là ngày mình được phong hàm Thượng sĩ. Đại úy Tuân Đội trưởng tuyên dương mình và chị Thảo: “Mặc dù là nữ nhưng Thiếu úy Nguyễn Phương Thảo và Thượng sĩ Nguyễn Thanh Hòa hai bông hồng của Đội ta rất tích cực luyện tập chuyên môn, nghiệp vụ cứu nạn, chữa cháy, luôn hoàn thành tốt mọi công việc của Đội giao cho. Đặc biệt hai nữ đồng nghiệp chúng ta có nhiều lợi thế trong công tác tuyên truyền vận động người dân phòng cháy, tự cứu khi gặp hỏa hoạn”. Còn gị vui hơn phận “Nữ nhi ngoại tộc” được đồng đội đánh giá vậy.

     Đã hai Tết mình xa nhà. Tết nào đội cũng tự gói bánh chưng. Có đào, có quất và ban thờ thắp hương đêm giao thừa ấm cúng như gia đình vậy.

     Năm nay lại sắp Tết. Đối với mình Tết này chắc không như hai Tết trước.

Cái “lão xe ôm” chung thân của mình muốn hai đứa đi đón giao thừa. Khiến mình băn khoăn. Nhiều lần mình định nói lý do không thể đi được. Nhưng với người không trong ngành, họ khó hiểu nổi. Nên chần chừ mãi.

     May. Còn hai tháng nữa mới Tết. Mình sẽ dùng cái ưu điểm của mình như lời Đội trưởng khen “Đặc biệt hai nữ đồng nghiệp của chúng ta có nhiều lợi thế trong công tác tuyên truyền” để đánh gục “lão xe ôm” này. Lão sẽ gục như mình đã đánh gục thần lửa. Mình tin vậy.

      Mình và “lão” cùng sống trong một quận. Cách nhau dăm con phố. Gặp nhau luôn. Nhưng để “lão” đọc mà hiểu kỹ, mình gửi cho “lão” một bức thư lời lẽ đầy tình cảm trong đó có đôi lời sau “Anh yêu. Sự bình yên của nhân dân là mục tiêu hàng đầu của người lính cứu hỏa chúng em...Anh ạ. Em cũng muốn những ngày Tết sắp tới Đội chữa cháy của chúng em “thất nghiệp” như lời chúc Tết của Bác Hồ năm xưa. Nhưng với người lính chữa cháy bọn em dẫu “thất nghiệp”  vẫn phải “Cấm trại” trực chiến, sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa khi sự cố xảy ra. Anh ơi. Em muốn được đi đón giao thừa cùng anh lắm. Nhưng anh biết đấy. Em không thể rời đơn vị những ngày đó. Mong anh hiểu em nhé. Em yêu anh. Gửi anh nhiều cái hôn”.

      Đọc thư chắc “lão” sẽ hiểu, ngoan ngoãn đi đón giao thừa một mình.

-Nếu hắn không ưng thì làm thế nào?  - Chị Thảo hỏi.

-Làm thế nào ư? Dễ ợt chị ạ. Em sẽ đơn thân làm “anh” lính cứu hỏa.

Dứt khoát mấy ngày Tết sắp tới em sẽ “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” . Trong đó có cả cái “lão xe ôm” suýt là của em.

       Chị Thảo cười động viên

- Lính cứu hỏa phải cứng rắn. Trước đây chị cũng vậy

    .   – Rồi “lão xe ôm” của em cũng như chồng chi thôi. Chị tin không?

- Tin. Mình là lính cứu hỏa kia mà.   – Chị nói dứt khoát.

- Vâng. Mình là lính cứu hỏa.

Hai chị em cười vang...

(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm đồng hành cùng dân tộc
    Tròn một thế kỷ kể từ ngày báo Thanh Niên ra số đầu tiên (21/6/1925), báo chí cách mạng Việt Nam luôn song hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử, từ phong trào giải phóng dân tộc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sứ mệnh là vũ khí tư tưởng sắc bén, báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn là diễn đàn dân chủ, nơi lan tỏa những giá trị nhân văn, thúc đẩy đổi mới và phát triển xã hội. Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, báo chí cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời thích ứng linh hoạt để truyền tải tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên và bản sắc văn hóa Việt đến với công chúng trong nước và quốc tế.
  • Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam
    Trong hành trình 100 năm hình thành và phát triển (1925 - 2025), báo chí cách mạng Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng về nội dung, hình thức và đội ngũ làm báo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là vai trò định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền báo chí cách mạng Việt Nam từng bước khẳng định vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén phục vụ sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất mà còn là người đặt nền móng xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại gần 2.000 bài báo dưới hàng trăm bút danh, thể hiện tư duy sắc sảo, tình cảm thiết tha với dân tộc và trách nhiệm xã hội sâu sắc.
  • Ra mắt sách tập hợp 40 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng
    Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách “Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Ấn phẩm tuyển chọn 40 tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm các bài viết, bài phát biểu, thư, điện, lời kêu gọi gửi tới bạn đọc, người làm báo, các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế từ năm 1922 đến năm 1962.
  • Báo Tuổi trẻ Thủ đô vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
    Chiều 18/6, Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
  • Phát động Cuộc thi báo chí viết về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2025
    Ngày 18-6, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội chính thức phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2025.
Đừng bỏ lỡ
  • “Nhìn lại quá khứ”: Lời tự thú lịch sử và bài học từ một cuộc chiến
    Cuốn sách “Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam” của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert S. McNamara vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt ấn phẩm đầu tiên tại Hoa Kỳ. Không chỉ là một tài liệu lịch sử quý giá, cuốn sách còn là lời mời đối thoại để cùng thấu hiểu, bao dung và tiến xa hơn trong hành trình hòa giải, hợp tác giữa hai quốc gia.
  • Lan tỏa những điển hình phụ nữ Thủ đô
    Chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925–21/6/2025) và hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 18/6, tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2025 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô Tự tin – Hội nhập – Kết nối thành công”.
  • [Video] Hành trình tôn vinh người làm báo qua lăng kính nghệ thuật
    Triển khai kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Thành ủy Hà Nội về Kế hoạch Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Tạp chí Người Hà Nội (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội) đã xây dựng Kế hoạch tổ chức và phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước” để tôn vinh nghề báo và những “chiến sĩ thông tin trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa” trên mọi miền Tổ quốc.
  • Chùm thơ của tác giả Quang Hoài
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ (hai bài) của tác giả Quang Hoài.
  • Trưng bày “Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam”
    Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Thành phố Huế phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, Sở Văn hoá Thể thao tổ chức Triển lãm trưng bày “Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí cách mạng Việt Nam”.
  • Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà: Bản sắc riêng là nguồn lực để tạp chí Người Hà Nội phát triển
    “Tạp chí Người Hà Nội có bản sắc riêng và không hòa lẫn với với những tạp chí, cơ quan báo chí khác. Chúng ta phải tìm được lối đi, cách làm riêng chuyên sâu về văn hóa, con người Hà Nội” - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh.
  • Trại viết Lý luận, phê bình VHNT “50 năm Văn học Nghệ thuật Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”
    Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Trại viết Lý luận, phê bình VHNT “50 năm Văn học Nghệ thuật Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” tại Thành phố Huế.
  • Hành trình của người họa sĩ từ cao nguyên Mộc Châu đến xưởng họa giữa lòng Thủ đô
    Sinh ra và lớn lên tại thôn Văn Minh, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội, họa sĩ Quách Chiến Thắng (sinh ngày 17/11/1994) đã trải qua một hành trình nghệ thuật đầy biến động nhưng không kém phần đam mê. Từ những ngày đầu chập chững vào nghề cho đến nay, anh đã và đang khẳng định được tên tuổi với những tác phẩm sơn dầu giàu cảm xúc, và gần đây là những thử nghiệm mới mẻ với chất liệu sơn mài truyền thống.
  • Khắc họa chân dung người làm báo giữa lửa đạn
    Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025), Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức chiếu phim tài liệu “Kim Toàn, Nhà báo - Chiến sĩ”. Bộ phim khắc họa chân thực cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc của nhà báo Kim Toàn, một hình mẫu tiêu biểu của thế hệ “nhà báo - chiến sĩ”.
  • Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc
    Triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của các họa sỹ chuyên sáng tác tranh cổ động đến từ thành phố Hà Nội và các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam.
Chuyện đáng kể lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO