
Vùng Bắc Icarus
Lê đôi xăng đan trên tuyết băng trơn trượt
ngỡ điệu tango uốn quanh cổ rập rình
Những ngày đó hầu như tối sẫm
chỉ sáng về đêm, như lóe lên lớp hy vọng mỏng manh
Nhưng vầng trăng khuyết hứa hẹn gì đâu
Rừng gỗ vân sam cũng im lìm ngậm miệng
Ảo giác ngất ngây xui đi lạc hướng:
vết chân chó sói dẫn thẳng vào cơn mơ
Điều an ủi duy nhất làm cái nhìn ấm lên
là những ngôi sao, khi tôi ngả mình trên tuyết
Sương muối xoải bay. Âm 23 độ C
và đã gần nửa đêm thì phải
Thế giới vẫn còn cả kia,
cuộc sống tôi còn lại đôi bàn đạp
Đế chế mùa đông ngự trị
Đường còn dài, mong tới được Rio de la Plata!...
Đêm
Bọc trong màn đêm, giữa các bước chân là bóng tối,
trong lòng là quên lãng
quá nhiều thứ trở nên lỏng lẻo, giữ không nổi, vỡ tan
và còn hơn thế, nhiều thứ kết chặt hóa thành trói buộc,
khi quá nhiều quyền tự do không sử dụng,
quyền được chọn không còn được chọn, chỉ còn quyền
cả gan thách đố thôi!
Và bộ đồ ăn toàn chứa đựng những giấc mơ vô hình
Chúng ta sống cuộc sống của ta, chúng ta sống
trong tên tuổi của ta
xa quá giữa ta với ta, cũng như tới mọi người khác nữa
Tôi thích một nhà thơ Guatemala, bắt chước
dùng một số từ của ông:
hãy học nhìn đời bằng đôi mắt của ai chưa từng được
sinh trong cuộc sống
và rồi mưa rơi, đẩy ta ngã nhào vào mọi thứ: quên lãng,
đau buồn, mộng mơ...
Tôi thích giảm bớt quyền lựa chọn, để có nhiều hơn
những điều thiết yếu
bớt do dự đi, nhiều dũng khí hơn, nhằm để giành cho
những ai không hành động vì mục đích riêng,
mà chỉ có một lợi ích thôi, lợi ích duy nhất hài hòa là được sống!
Ánh sáng ở Bắc Âu
Chúng ta sẽ nói gì về ánh sáng?
Con mèo nhìn được trong tối
mà đâu cần bật đèn flash lên
Con đom đóm bay miên man
đâu cần đèn neon soi rọi?
Và sâu thẳm trong bóng tối
tận đáy hồ băng
con cá sống dưới băng, ba vẩy bốn vây, đánh hơi sục sạo
vẫn tìm được cho mình điều gì không tưởng
giữa đá và bùn.
Chúng ta muốn bươn chải từ bóng tối ra ánh sáng
như lời một bài hát cổ xưa đẹp đẽ
Rằng ánh sáng ở Bắc Âu
nơi chúng ta lang thang ngàn đời quanh nó,
thứ bóng tối mịn màng hay u ám
tạo ra từ những rừng thông rêu phong
nơi nhiều vệt sáng thiên thần
đã nhuộm màu mọi giác quan ta có…
Còn có thể nói gì thêm về ánh sáng?
ánh sáng tự mình lớn lên, ánh sáng khao khát được tạo ra,
hay ánh sáng nhân tạo được ta tin cậy?
Một con chim đen tuyền đến đậu
trên cây thông cao trong mưa,
Nó được nạp điện bằng ánh trời tháng bảy
trong khi chúng ta thì khác, chúng ta
lũ hậu duệ của giống sinh vật đi dép đi giày,
vơ vẩn trong đường mòn những rừng thông
loay hoay lùi lại tiến
tự hỏi mình dò dẫm:
Tìm ra ánh sáng gì được đây?
Hỏi vậy thôi, mà ánh sáng vẫn tách xa ta
chỉ soi lên thằng bù nhìn canh lúa ướt đầm
canh cho mùa lúa mạch chín vừa thu hoạch!
Sự giản đơn
1
Vẫn còn đó mùa hè
Và cơn gió chạm vào da
Con bọ nhỏ đậu trên tay
Vẫn mới giữa chiều
Còn tôi ngồi giản dị thế thôi
Trong vòm cửa
2
Thế rồi đã vào tháng tám:
Chưa ai nghĩ gì cảnh mờ đục tuyết băng
thì, lại chính nó - đang
lầm lụi trên đường ruổi tới -
Mà cũng không ai biết
vì sao cơn gió rít gào
hiểu nó rít mạnh đến thế nào
Thực sự điều này có cần chi đâu,
cần làm quái gì kia chứ!
Nhưng ngọn cỏ non kia thì cần
và cơn mưa, cơn mưa dầm đáng ghét
lại cũng cần.
Cho tới loài giun bò kia xấu xí, cũng cần
cần cho đất đai
cũng cả cho ta nữa. Đành mặc nó!
3
Gió ở đằng kia
ai biết nó cần gì
sẽ làm gì với buổi chiều nay
khi nó cùng cho đồng hiện như nhau
cành hoa tử đinh hương tả tơi
cạnh loài chó săn cụp tai hung dữ!
4
Và đằng sau bóng tối
vẫn còn bóng tối đang chờ
Những con sóng gào lên hết mình,
như một câu trả lời
trước những câu hỏi ngây thơ cực lớn?
5
Có những khoảnh khắc
ý nghĩ cứ đi về mò mẫm
như những con nhím mù
ngẩn ngơ trên đá
giữa buổi chiều chạng vạng
Tôi lặng ngồi bất động thế thôi
Hết sức giản đơn
Ngay trong vòm cửa.
BẰNG VIỆT
Giới thiệu và dịch (từ bản tiếng Anh)