Cây chay nhà ngoại

Xoan Vương| 21/05/2020 16:10

Cây chay nhà ngoại

Chiều muộn, nắng đã nhạt dần, chợ cóc ven đường vẫn tấp nập. Ai cũng hối hả bán mua, thỉnh thoảng có tiếng còi xe inh ỏi. Bỗng tôi nghe tiếng nhỏ nhẹ của một bé trai:

- Mời cô mua chay ạ!

Tôi dừng lại, ngắm nghía rổ chay chín vàng ươm, còn tươi rói và không quên mua những quả chay còn ứa nhựa nơi đầu cuống. Thằng bé mỉm cười và cảm ơn rối rít. Một thoáng ý nghĩ chạy thật nhanh trong đầu: Cô phải cảm ơn cháu mới đúng chứ bởi cháu đã đưa cô trở về với ngày thơ, nơi vườn nhà ngoại có cây chay sum suê tỏa bóng.

Vườn nhà ngoại là một thế giới thú vị đối với tuổi thơ của chúng tôi. Vườn có cây hoa dẻ tỏa hương thơm ngát lúc hè về, có cây khế ngọt lúc lỉu những quả là quả, có cây thanh trà quả chín mọng vàng tươi... Đặc biệt nhất là cây chay tán xòe rộng, bầy chim sẻ ríu rít chuyền cành. Hoa trái ở vườn nhà ngoại là thức dâng cho chúng tôi trong mỗi độ hè về. 

Trong kí ức của tôi, thân cây chay sần sùi, tán tỏa rộng như chiếc ô che nắng cả một góc vườn. Mùa chay, chúng tôi thường rủ nhau ra vườn để lượm những quả chay rụng. Quả chay còn xanh, sau trận gió lớn chẳng may gãy cành, quả vẫn bám vào cành như thế. Chúng tôi nhặt về nhà. Thế nào mẹ cũng chế biến thành những món ngon. Thuở ấy, cá ngoài đồng thật nhiều. Chỉ cần ra đồng, xách chậu tát cá vậy là đủ cho bữa ăn. Cá rô, cá diếc, cá tràu (cá quả)... mẹ làm sạch rồi kho với chay tươi. Sao mà thơm, sao mà ngon đến thế! Còn nhớ năm ấy cây chay được mùa quả. Kho cá cũng không thể nào hết được nên mẹ còn thái mỏng, phơi khô rồi cất vào túi nilon buộc kĩ. Khi nấu canh chua chỉ cần ít lát chay khô đã có nồi canh giải nhiệt trong mùa nắng thật là kì diệu. 

Còn nhớ, gia đình tôi có thửa rau muống gần nhà. Mùa hè, rau muống là thứ rau gia đình chúng tôi ưa chuộng nhất. Bữa cơm được dọn ra, đĩa rau muống luộc màu xanh, đĩa cà pháo màu trắng, bát nước rau muống xanh trong chuyển màu hồng tươi mang vị ngọt thanh của chay dầm đủ khiến con người ta thèm thuồng và nhớ mãi...!

Mùa chay chín, chúng tôi trở thành những nhà thám hiểm. Bao nhiêu cặp mắt mải mê tìm quanh gốc cây xem có quả chay nào rụng xuống từ đêm qua không. Nếu không tìm thấy thì lập tức không ai bảo ai, cả đám ngửng nhìn lên ngọn cây kia xem có quả nào màu vàng như ánh mặt trời . Những chiếc lá to như bàn tay kia chẳng đủ để che nổi những quả chay xinh xắn, mịn lông tơ, màu vàng rực dưới ánh nắng trưa hè. Tôi cũng từng chứng kiến bác An trèo thoăn thoắt lên cây chay hái quả. Bác thường mang theo cái túi để đựng quả chay vừa hái được vào một cách cẩn trọng. Lỡ có quả nào rơi xuống tức thì nó nát bét ra, lấm đất tiếc lắm. 

Ngoại và cậu tôi thường dặn chúng tôi không được trèo cây nhưng tôi vẫn thấy vui khi được anh trai rủ đi hái chay. Anh dùng cây sào ông ngoại làm cho, phía trên có cái ngoắc để hái quả. Hái chay là công việc hết sức vất vả nhưng trẻ con không dễ gì bỏ cuộc. Ngoắc. Trượt. Lại ngoắc. Lại trượt. Vừa hí hửng lại thất vọng. Bỗng: Bụp, quả chay rụng xuống tức thì mọi đôi mắt đổ dồn nhìn vào, rồi cũng lập tức nuốt nước miếng ừng ực. Quả chay méo mó, nhựa trắng chảy ra. Anh phủi phủi bụi lấm bám vào rồi chia phần cho chúng tôi. Khuôn mặt ai cũng đỏ chín nhưng hình như vị ngọt thanh của quả chay đã xua đi cái của trưa hè như thiêu như nung. Ngay đến cả hạt chay cũng được chúng tôi giữ như báu vật. Đơn giản bởi thứ quà quê dân dã mà đặc biệt này được phơi khô và rang lên, ăn ngon bùi như hạt lạc. Thuở ấy được thưởng thức món hạt chay rang với chúng tôi là cả trời hạnh phúc... Cứ thế chúng tôi mơ về những quả chay thơm mát, ngọt bùi!

Có những khi tôi trầm ngâm nhìn thân cây sần sùi những vết sẹo. Vết ngắn vết dài, lại có vết trông còn rất mới chưa kip liền da. Tôi cứ thắc mắc chẳng hiểu vì sao lại thế. Đem chuyện này hỏi ngoại, ngoại nói rằng: Vỏ chay đập dập, phơi khô rồi xé nhỏ là thứ không thể thiếu với những người ăn trầu. Vừa nói ngoại vừa lần giở túi đựng trầu chỉ cho tôi xem sợi chay màu đỏ sẫm. Ngoại bảo khi ăn trầu có đủ vị mới ngon. Vị nồng cay của trầu của vôi, vị chát của cau và vị ngọt của chay. Mọi hương vị của thiên nhiên trời đất quyện vào nhau để đỏ môi, thơm miệng. Ngoại bảo vỏ chay ngoại phơi nhiều thế này là để biếu và cho những người hàng xóm hay ăn trầu. Tôi thấy ánh mắt ngoại lấp lánh niềm vui khi ngồi giã vỏ chay, tiếng giã đều đều nghe thật vui tai. Từng sợi chay được xé nhỏ, rồi đem phơi dưới nắng hè. Sợi chay cong lại, có lần tôi cũng thử đưa vào miệng. Vị chát của vỏ chay nhưng ấm nồng tình làng nghĩa xóm!

Và lá chay, rễ chay cũng lại là bài thuốc Nam vô cùng hiệu quả. Mẹ tôi, bà tôi đỡ đau lưng, viêm khớp bởi bài thuốc quí báu này.

Làng tôi giờ không còn nhiều những gốc chay. Cây chay vườn ngoại từ lâu cũng đã vắng bóng. Thế nhưng bóng dáng của cây chay năm xưa vẫn có một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim tôi… 
(0) Bình luận
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
  • Cuộc phiêu lưu của chì gầy
    Tôi nằm vạ vật ở quầy bán văn phòng phẩm đã lâu mà chẳng cô cậu học sinh nào đoái hoài. Lớp bụi thời gian phủ lên thân thể gầy còm khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhìn các bạn bút chì cùng trang lứa được đón về trong niềm hân hoan, tôi “gato” lắm. Nhiều lần tôi muốn nhào ra khỏi hộp hét lớn “bút chì gầy ở đây nè!” rồi lại thất vọng khi người ta chọn mấy chị bút máy xinh đẹp, anh bút xóa vạm vỡ hay các bạn bút bi sặc sỡ.
  • Phở Đệ Nhất Thanh - Truyện ngắn của Huỳnh Trọng Khang
    Con vàng anh yếm cam nghiêng đầu rỉa cánh. Trong ánh nhập nhoạng của ngày vừa vào sáng, nhúm lông vũ bé bỏng như đốm lửa hoang dã bập bùng trong chiếc lồng treo trước nhà chú Xè.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Ý nghĩa đặc biệt chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
    Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của nhân dân.
  • Hà Nội đã chuẩn bị toàn diện và đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố
    Đồng chí Hà Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội đã chuẩn bị toàn diện, đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra chất lượng, an toàn và đúng quy định.
  • Nhớ một thời xa vắng
    Có những ký ức không bao giờ cũ. Chúng lặng lẽ nằm lại nơi góc khuất của tâm hồn, chỉ chờ một làn gió, một tiếng mưa hay chút hương rừng cũng đủ khơi dậy tất cả. Với tôi, ký ức ấy mang hình hài một cơn mưa rừng, cơn mưa của những chiều nhập nhoạng, khi núi rừng mờ dần sau lớp bụi nước trắng xóa, và lòng người cũng lặng như sương.
  • Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh: Người "thuyền trưởng" tâm huyết đưa con tàu giáo dục nghề nghiệp HHT vươn xa
    Giữa thời đại chuyển mình mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, khi yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành “chìa khóa” của phát triển, vẫn có những người âm thầm nhưng bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nghề. Trong số đó, NGƯT, TS Phạm Xuân Khánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) là một gương mặt tiêu biểu. Hơn 15 năm qua, ông đã chèo lái “con tàu HHT” vượt qua muôn vàn sóng gió, vươn lên trở thành một trong những ngôi trường kiểu mẫu của giáo dụ
  • Sáng rõ 5 quan điểm phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
    Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời đặt ra mục tiêu, quan điểm, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đừng bỏ lỡ
Cây chay nhà ngoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO