Cát Tường: Nổi tiếng cũng chỉ là hư danh

Thùy Trang/NLĐ thực hiện| 15/12/2017 12:04

Nghệ sĩ Cát Tường cho rằng ngoài tài năng, niềm đam mê, sự cống hiến còn cần phải có may mắn nữa mới có thể trở thành ngôi sao được. Không hẳn người nổi tiếng là người giỏi nhất và ngược lại. Nghệ thuật là vậy

Phóng viên:Cái tên Cát Tường được định danh trong làng sân khấu nhưng cũng không được xem là ngôi sao hàng đầu. Chị có buồn không khi đã là "lão làng" nhưng vẫn chưa bước lên đỉnh cao danh vọng?

- Nghệ sĩ Cát Tường: Nếu nhận câu hỏi này vào khoảng 3-4 năm trước, câu trả lời của tôi là có. Buồn chứ. Nhưng giờ, trải qua nhiều thứ để ngộ ra nhiều điều, tôi nhận ra rằng có những giá trị quan trọng hơn sự nổi tiếng nhiều. 21 năm trước, tôi bắt đầu vào nghề diễn và nhanh chóng có được vị trí sao hạng B trên lĩnh vực hoạt động của mình. Tôi không vất vả với những giai đoạn xin vai, thử vai hay đóng vai quần chúng. 21 năm sau, tức ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn thế, vẫn ở vị trí sao hạng B. Thực tế giậm chân tại chỗ này cho thấy tôi đi thụt lùi. Tôi đã nhiều lần nghĩ về nó với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng lúc này khi nghĩ lại, tôi thấy mình thực sự may mắn bởi vẫn được làm nghề, vẫn có khán giả. Về mặt nào đó, điều này được xem là thành công đấy chứ.

Không mộng tưởng

Đó có phải là cách nói tự an ủi mình?

- Hơn nữa, nhìn quanh mình sao hạng A có mấy người? Ai chẳng muốn nổi tiếng nhưng sự nổi tiếng nào cũng có lý do và cơ duyên của nó. Ví như anh Quyền Linh, cũng từng chật vật trên con đường sự nghiệp của mình với vai quần chúng, cũng vất vả thử vai. Cho đến khi anh nhận được lời mời làm MC cho "Vượt lên chính mình". Đến nay, anh không chỉ là ngôi sao mà còn là một MC quốc dân trong lòng khán giả hâm mộ. Ngoài tài năng, niềm đam mê, sự cống hiến còn cần phải có may mắn nữa mới có thể trở thành ngôi sao được. Không hẳn người nổi tiếng là người giỏi nhất và ngược lại. Nghệ thuật luôn đặc biệt hơn nhiều ngành nghề khác là vậy. Sự may mắn luôn giữ một vị trí không nhỏ trong thành công của một nghệ sĩ.

Cát Tường: Nổi tiếng cũng chỉ là hư danh - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Cát Tường trong vai trò người dẫn chương trình của "Bạn muốn hẹn hò". (Ảnh do chương trình cung cấp)

Nghĩa là Cát Tường xinh đẹp, giỏi giang nhưng thiếu may mắn. Có bao giờ chị nghĩ đáng lẽ ra mình đã có nhiều thành tựu hơn trong con đường sự nghiệp so với những gì đang có hiện tại không?

- Tôi từng nhiều lần nghĩ về điều ấy và rồi cũng đã có đáp án nên không còn cay cú cho bản thân mình nữa. Tôi yêu nghề nhưng không thật sự sống chết với nghề. Tôi bị chi phối bởi cuộc sống riêng tư, tình cảm trai gái nên có lúc tôi bỏ lơ. Ngay cả khi trở lại, đam mê cũng không đủ, hy sinh cho nghề cũng chẳng nhiều bằng người ta. Ai chẳng mong mình là ngôi sao hàng đầu. Nhưng ước mơ là một chuyện còn làm được đến đâu lại là chuyện khác. Khi thấu hiểu mọi lẽ, tôi không còn ám ảnh hay day dứt điều gì nữa. Việc của tôi là tìm cơ hội và phấn đấu nhiều hơn chứ không phải ngồi đó suy nghĩ và mộng tưởng.

Khư khư ôm kịch là chết đói

Nhiều ý kiến cho rằng diễn viên sân khấu kịch đang hết thời khi sô diễn truyền hình thực tế chiếm lĩnh mọi tiêu điểm và giữ chân công chúng. Chị có bị hiện trạng này chi phối?

- Sân khấu không "chết" nhưng thực sự chựng lại khi ngay cả các sân khấu trụ cột cũng ngắc ngoải. Nhiều sân khấu nhỏ thì đóng cửa hay sáng đèn kiểu "chớp tắt". So với nghệ sĩ của nhiều lĩnh vực khác, diễn viên sân khấu kịch là nghèo nhất, cao lắm là được 2 triệu đồng/đêm diễn. Có yêu nghề kiểu gì đi nữa cũng không thể chính chuyên được. Thời này, cứ khư khư ôm kịch là chết đói liền. Truyền hình thực tế chính là cơ hội giúp nghệ sĩ mưu sinh. Thị hiếu thưởng thức nằm ở khán giả, định hướng nằm ở nhà đài, nghệ sĩ kịch chỉ là công cụ chuyển tải thông điệp, định hướng của nhà đài đến khán giả. Khán giả chấp nhận thì tốt mà không chấp nhận thì kẻ làm công như nghệ sĩ sẽ bị thất nghiệp. Nghệ sĩ bắt kịp xu hướng thưởng thức của khán giả, làm công ăn lương một cách chân chính thì sao phải từ chối những lời mời từ truyền hình thực tế? Như trường hợp của tôi, được mời làm MC với thù lao cao, sao tôi không nhận được? Tôi phải sống nữa mà.

Tuy nhiên, làm gì thì cũng phải giữ "nét" cho mình, đó là nhiệm vụ của nghệ sĩ, đặc biệt những người được xem là "già cỗi" như tôi trong nghề. Biết nói "từ chối" với những trò câu khách rẻ tiền, với những tình huống có thể tạo nên những ảnh hưởng xấu cho công chúng. Nhưng mỗi năm, tôi vẫn để dành một khoản tiền đầu tư cho sân khấu kịch. Tôi bỏ tiền đầu tư cho nhóm kịch Buffalo thực hiện những vở nhạc kịch, ra mắt đều đặn hằng năm. Tôi đâu có thu hồi vốn được nhưng tôi làm vì niềm tin, một ngày nào đó kịch sẽ trở lại và lại tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Cát Tường: Nổi tiếng cũng chỉ là hư danh - Ảnh 2.

Theo chị, làm thế nào để một nghệ sĩ sân khấu có thể sống được lúc này, khi sự nổi tiếng không cần tài năng mà chỉ cần tai tiếng, có tiền?

- Có lẽ điều này ứng đúng với hành trình làm nghề của tôi. 21 năm làm nghề, tôi chẳng biết chiêu trò gì, không tạo xì-căng-đan hay chủ động PR (quảng bá) nên tôi chưa nổi tiếng chăng? Tôi tên Cát Tường mà mãi chẳng thấy cát tường gì cả. Đúng là thời nay, muốn nổi tiếng cần phải có 3 yếu tố: giỏi; không đủ giỏi thì phải có chiêu để lăng-xê bản thân và cái cuối cùng là tiền. Đợi mãi không có người mời vai chính thì bỏ tiền ra đầu tư vở diễn, thuê mọi người phục vụ cho mình.

Nhưng suy đi tính lại, cái quan trọng nhất vẫn là tài năng. PR hay tiền cũng chỉ là phương tiện để tạo nên cơ hội. Để có thể sống được trong lòng khán giả, bạn phải thực tài.

Đấy là lý do người ta vẫn nói showbiz là nơi những giá trị ảo - thật luôn trộn lẫn, đặc biệt ở thời điểm này?

- Xã hội là thế, không riêng gì nghệ thuật, luôn là vàng thau lẫn lộn. Nghệ thuật thì không có công thức khi sự cảm thụ của khán giả thuộc về cảm tính còn sự nhận định, định hướng của mỗi nghệ sĩ lại thuộc về nền tảng giáo dưỡng từ gia đình. Mỗi nghệ sĩ sẽ có sự lựa chọn riêng cho sự phát triển sự nghiệp và cả cuộc đời mình. Tôi không bao giờ chỉ trích ai chỉ vì họ không có chung lựa chọn với mình. Thậm chí, chuyện nghệ sĩ cặp đại gia hay nằm trong đường dây gì đó thì cũng kệ họ. Mình chỉ là người ở ngoài, sao có thể thấu hiểu được vấn đề bên trong thế nào? Nhưng tôi biết ai là người tôi nên chơi với họ. Làm nghệ thuật là để phục vụ khán giả. Khán giả ngày nay tinh ý lắm. Xỏ mũi khán giả bằng những trò vặt vãnh, chỉ khiến cho bản thân người chơi chiêu sớm "tắt bóng" mà thôi. Thế nên, mình cứ phải làm nghề một cách nghiêm túc nhất thì khán giả sẽ thương.

Khát khao lớn nhất: Báo hiếu cha mẹ

Trải nghiệm nhiều, chắc chị nhìn cuộc sống có khác?

- Công việc của tôi hiện nay tốt lên, cơ hội đến cũng nhiều nên tôi thấy cuộc sống của mình thực sự bình yên và vui vẻ. Tôi đã đánh mất nhiều thứ, ngộ ra nhiều điều rồi nên tôi biết giá trị gia đình với tôi mới là điều đáng quan tâm nhất. Tôi xưa giờ toàn dựa vào cha mẹ nên có bao giờ tôi nghĩ cha mẹ mình già đâu. Điều đó khiến tôi đi miết vì mọi thứ đã có cha mẹ lo hết rồi. Giật mình nhìn lại, mình đã tứ tuần và cha mẹ cũng lục - thất tuần hết cả. Bán mạng để kiếm tiền đến lúc được hưởng thì cũng chẳng hưởng được nữa. Bây giờ, tôi mất ngủ triền miên. Tôi cũng sợ chết. Cha mẹ thì không khỏe như xưa. Con thì không cha, ai sẽ song hành cùng chúng trên bước đường dài phía trước. Thế nên, tôi nghĩ lại rồi, có làm gì thì việc đầu tiên phải làm là dành thời gian cho gia đình. Chăm sóc cha mẹ và bản thân. Giàu có cũng không mua được hạnh phúc. Nổi tiếng cũng chỉ là hư danh mà thôi.

Cát Tường: Nổi tiếng cũng chỉ là hư danh - Ảnh 3.

Cát Tường duyên dáng trong tà áo dài con gái Huế

Khát khao lớn nhất cuộc đời chị chắc là không phải danh vọng, càng không phải sự giàu có, vậy nó là gì?

- Cuộc sống vô thường mà. Sống nay, chết mai, ai có thể đoán được ngày mai có điều gì xảy ra. Nên tôi luôn sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Khát khao lớn nhất cuộc đời tôi là được báo hiếu cha mẹ nhiều hơn và nhìn con gái của mình trưởng thành trong sự yêu thương của người khác. Mỗi ngày, tôi mở mắt ra thấy mình vẫn còn thở, vẫn còn việc để làm là quá đủ rồi. Với tôi, điều quan trọng lúc này không phải là thành công thế nào, nổi tiếng đến đâu mà là một cuộc sống vừa vặn, thoải mái nhất. 

(0) Bình luận
  • Có một mùa thu vẫn còn thơ bé
    Khi những vạt nắng xanh non tháng Chín lung linh nhảy múa bên thềm nhà, bọn trẻ con đã bắt đầu vào năm học mới, lòng tôi lại rộn lên những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Trong tâm trí, tôi thấy nhảy nhót những trang sách giáo khoa thời tiểu học, với hình ảnh con gà, con mèo, bắp cải, con trâu... lần lượt ùa về.
  • Để văn học Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế
    Song hành với thành tựu phát triển kinh tế, chính trị của Thủ đô 80 năm qua, Thành phố Hà Nội đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một đô thị thanh lịch, văn minh, trong đó chiều sâu văn hóa được thể hiện qua các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) gắn bó với đời sống nhân dân Thủ đô. Nói riêng về diện mạo văn học, bên cạnh những thành tựu to lớn mà các nhà văn Hà Nội đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì các tác phẩm văn học có quy mô và chất lượng cao ở thời kỳ đổi mới vẫn còn thưa vắng, thậm chí mờ nhạt. Nhìn lại chặng đường sáng tạo văn chương của các nhà văn dưới mái nhà chung - Hội Nhà văn Hà Nội, đặc biệt trong 20 năm trở lại đây có thể thấy rõ điều đó.
  • Cảnh và tình trong thơ Nguyễn Trọng Nghĩa
    “Chuyện hàng rào có hoa” đã mở ra một viễn cảnh giữa bề bộn của cuộc sống nơi hàng rào đầy tĩnh lặng. Sự sống cấp tập, chen lấn. Nhưng trong chớp mắt, một khoảng không ùa ra, tua tủa những mầm tươi nõn ngỡ như từ một thế giới khác hiện hình, thẳm xa hừng lên. Thảng thốt trước màn ảnh sân khấu khổng lồ, ngần sáng, các cảnh sắc và các nhân vật chính diện cứ tự nhiên hoá tình, đánh thức kỷ niệm, tưởng như trong cổ tích bước tới.
  • Âm nhạc Thủ đô - 80 năm đồng hành cùng dân tộc
    Trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là 80 năm qua, văn học nghệ thuật Thủ đô luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử: từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám sục sôi khí thế, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước hiện nay. Trong bức tranh chung ấy, âm nhạc Thủ đô Hà Nội giữ một vai trò đặc biệt: vừa là tiếng nói của tâm hồn dân tộc nói chung, tiếng nói “Người Hà Nội” nói riêng, vừa là vũ khí tinh thần sắc bén thôi thúc từng đoàn quân ra trận để bảo vệ Thủ đô, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, dân tộc.
  • Nghệ sĩ Tây Phong: “Con đường diễn và ca như một mạch ngầm thôi thúc”
    Mái tóc dài, trang phục lụng thụng và luôn xuất hiện trước công chúng với những màn trình diễn độc, lạ… đó là hình ảnh quen thuộc của nghệ sĩ Tây Phong dù là trên sân khấu kịch nói hay trong những chương trình nghệ thuật biểu diễn sắp đặt âm nhạc đương đại kết hợp hội họa. Với anh, mỗi vở diễn hay trích đoạn sân khấu đều là một lần sáng tạo mới, nơi người nghệ sĩ được đối diện với nhân vật, được sống trong cùng không gian, thời gian.
  • Giá trị văn hóa bền vững của nền văn học cách mạng Việt Nam 1945 - 2025
    Vai trò to lớn và quyết định của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong sự nghiệp sáng lập nền văn học cách mạng Việt Nam đã được khẳng định nhất quán. Người là kiến trúc sư vĩ đại của nền văn học cách mạng Việt Nam có bề dày truyền thống tính từ những năm 20 thế kỷ XX, với những sáng tác văn xuôi bằng tiếng Pháp (xuất bản ở Pháp), đặt nền móng cho nền văn học cách mạng (về sau được tập hợp trong tác phẩm “Nguyễn Ái Quốc: Truyện và ký”, Phạm Huy Thông dịch và giới thiệu, NXB Văn học, 1974).
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Một dòng họ tài danh phát tích từ Lương Xá
    Nhà bác học Phan Huy Chú đã viết: “Ở làng Lương Xá nhà dòng dõi làm tướng, đời đời làm quan… Họ Đặng, từ Nghĩa Quốc công Đặng Huấn là công thần thời Lê Trung Hưng, có con gái lấy An vương Trịnh Tùng, sinh Văn tổ Trịnh Tráng. Về sau con cái đời đời vẻ vang, được phong Quận công, lấy Công chúa và làm chức Trấn thủ hơn 200 năm giàu sang mãi mãi…”.
  • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Đăng Tấn
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Đăng Tấn.
  • Xuyên qua giấc mơ từ điểm tựa ký ức
    Đất nước, Dân tộc, Nhân dân, Thời đại là những đại tự sự, thường là đối tượng trữ tình trong trường ca. Với “Xuyên qua giấc mơ” (Nxb Hội Nhà văn, 2025), Trần Ngọc Mỹ đã đưa hình ảnh đất nước trong quá khứ và hiện tại vào trang viết với tất cả xúc cảm mãnh liệt, chân thành. Trường ca gồm 6 chương: Lời ký ức, Ý nghĩ, Trên đường, Thời chúng ta sống, Những cuộc gặp gỡ và Tỉnh giấc. Xuyên suốt tác phẩm, chủ thể trữ tình hiện diện ở vị thế người con để nhìn về quá khứ và hiện tại của đất nước qua đối thoại với bố và đặc biệt là với mẹ. Nhân vật trong trường ca thường là người anh hùng hay là người có tầm vóc lịch sử nhưng nhân vật trong trường ca của Trần Ngọc Mỹ là con người bình thường. Đó là nhân vật con, tiêu biểu cho thế hệ trẻ mang nhiều trăn trở, khát vọng về cuộc sống...
  • Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phát huy sức mạnh thi đua, khẳng định uy tín và vị thế
    Chiều 29/9/2025, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 - 2030. Đại hội là dấu mốc quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, chỉ ra hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn mới, xây dựng Nhà xuất bản chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Trung ương Đảng.
  • VEF Global dẫn đầu đoàn 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự CAEXPO 2025 và Hội nghị AI ASEAN – Trung Quốc với nhiều kết quả nổi bật
    Trong khuôn khổ Triển lãm CAEXPO 2025 và Hội nghị Bộ trưởng Trung Quốc – ASEAN về Trí tuệ Nhân tạo (AI) diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), đoàn doanh nghiệp Việt Nam gồm 30 đơn vị tiêu biểu đã tham dự sự kiện quan trọng này dưới sự dẫn dắt của Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam - VEF Global. Đây là chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, học hỏi và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ AI thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Cát Tường: Nổi tiếng cũng chỉ là hư danh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO