Bài thơ "Tưởng nhớ Tổng Bí thư – Người Cộng sản kiên trung"
Lời tòa soạn: Tác giả Nguyễn Bình Minh đã nghiên cứu rất nhiều tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đêm 19/7, ngay sau khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần và đọc tiểu sử của Tổng Bí thư trên báo Chính phủ, tác giả đã viết một bài thơ theo thể thơ lục bát để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư. Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ "Tưởng nhớ Tổng Bí thư – Người Cộng sản kiên trung" của tác giả Nguyễn Bình Minh. Bài thơ được tác giả viết ngay trong đêm 19/7, rạng sáng ngày 20/7.
Chiều tháng bảy gió lay lay
Nghe tin Bác Trọng chân mây cuối trời
Hai hàng nước mắt tuôn rơi
Nghe tin Bác mất, rã rời phương xa...
***
Năm bảy (1957) cho đến sáu ba (1963)
Bác từng học tại cấp ba Gia Thiều
Sinh viên Bác vốn rất yêu
Khoa văn tổng hợp bấy nhiêu tuyệt vời
Sáu ba - sáu bảy, người ơi
Cử nhân đèn sách, Bác rời trường xưa
Tạp chí Học tập chân đưa
Người con Đông Hội mới vừa bén duyên
Mối duyên hai tám năm liền
Tạp chí Cộng sản bút nghiên biên bài
Rồi đi thực tế Thanh Oai
Nghiên cứu kinh tế miệt mài tháng năm
Bảy ba bảy sáu xa xăm
Trường Đảng Ái Quốc, Bác chăm học hành
Nghiên cứu sinh đã hoàn thành
Luận án tiến sĩ rõ ràng tám ba
Tám tám – chín sáu Bác xa
Tạp chí Cộng sản mấy đà thanh xuân
Con tạo chẳng thể xoay vần
Con đường chính khách Bác mần công tâm
Đêm thâu khắc lậu canh tàn
Đường nan không mỏi, sức tràn trề thay
Thành uỷ Hà Nội nhớ ngày
Phó Bí thư Trọng mới, hay, về làm
Bí thư Thành uỷ, Bác kham
Thủ đô nhớ rõ những năm hai ngàn
Lê sáu, Bác mới chuyển sang
Chủ tịch Quốc hội mãi vang lời thề
Vì dân vì nước chẳng nề
Đạn đường, cám dỗ, chẳng hề vướng thân
Nhân dân tín nhiệm muôn phần
Bác là đại biểu của dân, rõ rồi
Cả nước còn nhớ bồi hồi
Nhất hô bá ứng núi đồi rền vang
Hai không một một (2011) rộn ràng
Đảng ta Đại hội, ngõ làng đều hay
Tổng Bí thư ắt ra tay
Diệt trừ địch hoạ lung lay cơ đồ
Ba kỳ liên tiếp hò dô
Chỉnh Đảng trong sạch, sóng xô nhiều người
Nhớ lắm thay, ngày tháng mười
Của năm mười tám, người người sướng mong
Bác Chủ tịch nước một lòng
Gánh vác nội ngoại, ngoài trong an bình
Hai ngàn hai mốt chắc đinh
Bác thôi Chủ tịch nước mình, nhớ không?
Hai vai gánh vác núi sông
Bác hoài trăn trở, chất chồng nỗi lo
Sao cho dân tộc cơ đồ
Thành nước phát triển nơi mô cũng giàu
Từ Hà Giang đến Cà Mau
Dọc dài đất nước sạch lau bóng nghèo
Một đời nào sợ gieo neo
Chí tình, chí nghĩa mãi reo tên người
***
Nghe tin Bác mất, rã rời
Lau dòng nước mắt, sáng ngời véo von
Người cộng sản mài sắt son
Lý tưởng cao đẹp không mòn, vươn xa
Đất trời rộng, Việt Nam ta
Khắc sâu hình bóng, nở hoa muôn đời./.
Nguyễn Bình Minh, Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.