Là người lính trở về từ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Nguyễn Hùng Sơn (sinh năm 1964, hiện đang sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội) mang hơn 90% thương tật trên mình và được Nhà nước trợ cấp theo chế độ thương binh hạng 1/4. Tuy vậy, ông không hề ỷ lại mà luôn biết cách vượt qua khó khăn và khẳng định mình ở lĩnh vực kinh doanh, để rồi sớm trở thành ông chủ của một doanh nghiệp làm ăn phát đạt, tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục nhân công gồm cả thương binh và những lao động khác.
Những thợ sửa xe máy của Hợp tác xã 20/10 đang miệt mài làm việc
Hợp tác xã thương binh
Vừa đặt chân đến Hợp tác xã công nghiệp 20/10 trên đường Ngọc Lâm (quận Long Biên) - nơi ông Nguyễn Hùng Sơn làm chủ, tôi đã thấy một cơ sở rộng lớn hàng trăm mét vuông với bộn bề xe máy, phụ tùng xe máy, nhân công và tấp nập khách hàng ra vào. Người đàn ông ấy khoác trên mình bộ quần áo lính giản dị, đeo kính râm, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình ra đón tiếp.
Dẫn tôi qua xưởng lên tầng hai khá khang trang. Quan sát phòng họp, tôi thấy hàng chữ kỉ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7) được in trên phông chữ màu đỏ, treo trang trọng trên cao. Cao hơn nữa là tượng Bác, là huy hiệu Đảng, là dòng chữ “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”. Trên bức tường là những khung ảnh cũ kĩ của các vị lãnh đạo Chính phủ, quân đội đã từng đến thăm cơ sở được treo trang nghiêm, ngay ngắn như: Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Đàm Quang Trung….
Sau khi nhâm nhi chén chè đặc, ông Sơn bồi hồi nhớ lại những năm 80 của thế kỉ trước, khi trở về từ cuộc chiến ông bị những viết thương đeo đẳng, đặc biệt là trên đôi mắt khiến việc đi lại hết sức khó khăn lại thêm bản tính tự ti nên ông chỉ quanh quẩn ở nhà. Thế rồi, may mắn đã mỉm cười với ông khi được Nhà nước chữa trị tận tình, chu đáo để những vết thương dần ổn định hơn. Ông se duyên với cô gái Hà thành rồi hai vợ chồng bàn kế sinh nhai. Sức khỏe yếu không thể làm việc nặng nhọc được và ông nghĩ mình phải làm công việc mới hơn, hiệu quả hơn chứ không thể chạy xe ba gác như nhiều thương binh khác được.
Thấu hiểu được sự vất vả, thiệt thòi của các thương binh trong Hội Thương binh thành phố, ông đã cùng 20 hội viên khác dồn hết vốn liếng thuê một cơ sở của Nhà nước và xin cấp phép làm mô hình Hợp tác xã 20/10. Ban đầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nội thất sau rồi chuyển sang máy biến thế nhưng không mấy hiệu quả. Sau vài năm nghiên cứu, quan sát thị trường, tích lũy kinh nghiệm ông đã đề xuất mở xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy. Đó là một trong những cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe máy đầu tiên ở Hà Nội.
Vốn xuất thân là những người lính, không được đào tạo bài bản về kĩ thuật lẫn kinh doanh nhưng với sự mày mò, ham học hỏi, sáng tạo mà ông Sơn cùng các đồng nghiệp đã dần thuần thục và trở thành những người thợ lành nghề. Khi cơ sở ăn nên làm ra, ông đã chủ động tuyển thêm người có trình độ học vấn cao vào làm việc nhưng thành phần chủ chốt vẫn là các thương binh.
Mang lợi ích cho cộng đồng
Trẻ em vô gia cư, nghèo khó lên thành phố kiếm sống cũng được ông Sơn thương tình nhận vào đào tạo học nghề và giữ lại làm việc lâu dài. Trường hợp em Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, quê Thanh Hóa) nhà nghèo, bỏ học lên Hà Nội đánh giầy, tối về không có chỗ ngủ em thường nằm ở gầm cầu Long Biên. Thấy vậy, ông Sơn nhận em vào học việc từ năm em 14 tuổi. Qua nhiều năm làm việc ở đây, em đã trưởng thành, thạo việc hơn nhiều và đang có dự định tích cóp vài năm nữa sẽ về quê mở cửa hiệu riêng.
Hiện tại, các hội viên ban đầu của cơ sở đã đến tuổi nghỉ hưu, họ thường tham gia công tác tham mưu, quản lý và nhường lại công việc sửa chữa, bảo dưỡng cho khoảng 20 bạn trẻ có độ tuổi từ 20 đến 30 với mức thu nhập hàng tháng từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi người. Hàng tuần các hội viên vẫn đến họp để đề ra những phương hướng, kế hoạch cho cơ sở và bên cạnh đó Hợp tác xã 20/10 còn là nơi để họ giao lưu, trao đổi, bầu bạn lúc tuổi già.
Trao đổi với ông Nguyễn Thiên Sơn - người từng gắn bó với Hợp tác xã 20/10 từ những ngày đầu tiên, ông trải lòng: “Ngày đầu thành lập, chúng tôi luôn gặp phải những cái dè bỉu, lời ra tiếng vào của láng giềng xung quanh. Những câu nói đau như xé vào trái tim chúng tôi như mấy ông thương binh ăn còn không xong huống chi là thành lập cơ sở kinh doanh. 20 anh em chúng tôi đã luôn động viên, bảo ban, sát cánh bên nhau, chính những câu nói ấy đã khiến chúng tôi phải quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để xã hội có cái nhìn lạc quan về thương binh. Chúng tôi là lính cụ Hồ, từng “vào sinh ra tử” ở cuộc chiến vì thế sẽ không có khó khăn gì có thể cản đường chúng tôi được. Và tôi cũng tin tưởng rằng cơ sở sẽ ngày càng lớn mạnh trên những tiền đề có sẵn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy cho khách hàng”.
Còn ông chủ Nguyễn Hùng Sơn lại trăn trở về nạn “núp bóng thương binh” chạy xe ba gác trên địa bàn Thủ đô. “Có những con người khỏe mạnh, lành lặn sao lại “cướp” đi “miếng cơm manh áo” của cánh thương binh chúng tôi. Tôi rất mong chính quyền sẽ đi sâu, đi sát và xử lý nghiêm minh những đối tượng này”, ông Sơn trầm ngâm cho biết.
Chia tay ông Sơn và Hợp tác xã 20/10 tâm huyết của một nhóm các thương binh trên địa bàn Thủ đô, lòng tôi bộn bề với suy nghĩ về những người lành lặn như mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Và chính những người như ông Sơn đã truyền cảm hứng cho tôi để dấn thân và làm tốt công việc mà xã hội tin tưởng giao cho.