Lộc vừng
Lộc vừng xõa tóc thả hoa rơi
Lả tả, đung đưa đỏ rực trời,
Phất phơ hoa quệt lên vệt nắng
Lập lòe bốc lửa cháy lòng tôi.
Đếm hoa... hoa mắt lại quên rồi
Mải mê hoa rụng phủ muôn nơi,
Đâu biết dưới hoa còn em đứng
Ngắm hoa... lại hóa ngắm em cười.
Chói chang nắng đổ hoa vẫn tươi
Mưa hoa mà cánh chẳng tả tơi,
Tóc mềm em đỡ e hoa nát
Vai nhỏ em nghiêng nhỡ cánh nhàu.
Như trẻ rụt rè nép sát nhau
Muôn hoa chỉ thấy đỏ một màu,
Bóng em ngả thẫm hoa trên ghế
Nhẹ êm như thể lộc vừng rơi.
Em đâu rồi hôm nay?
Hẹn em chẳng thấy ra
Cơn nồng oi ả quá
Mây vần vũ kín trời
Nắng không le lói nổi.
Xác phượng rơi ngập lối
Đỏ lửa đốt chân người
Ra rả ve than vãn
Nhớ em giờ nơi xa...
Thế mà mới hôm qua
Còn biếc xanh trời hạ
Nắng óng vàng đến lạ
Mây lững lờ rong chơi.
Phượng rực đỏ góc trời
Thắp hoa đăng trảy hội
Lập lòe tay hứng vội
Thả bồng bềnh tóc mây.
Ve ngân khúc nhạc say
Tay trong tay ngất ngây
Hôm qua còn vui thế
Em đâu rồi hôm nay?