Nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng: "Tập yêu" trong "Nghiêng chiều"

Bế Kim Loan| 24/08/2020 07:21

Nhân đọc tập thơ “Nghiêng chiều” của Nguyễn Thanh Tùng - NXB Hội Nhà văn 2019

Nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng:

2 tập thơ “Hương trung du” năm 2018 và “Nghiêng chiều” năm 2019 (NXB Hội Nhà văn) của nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng bước đầu ghi nhận một giọng thơ trữ tình giàu nữ tính đã gắn bó đời mình với nghề dạy học nhiều năm. 

Có điều khá đặc biệt, một nhà thơ nữ mang cái tên rất đàn ông, đó là chị: nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng. Cái tên đầy nam tính ấy không che khuất được một người thơ quá đỗi dịu dàng, tinh tế như hương bưởi đầu mùa. Nguyễn Thanh Tùng có cuộc đời cũng lắm gian truân nhưng chị không mấy khi kể lể, nhất là trong thơ. Thơ chị chỉ toàn yêu thương và yêu thương, có thở than gì thì cũng kín đáo, dè dặt. Có thể thấy chân dung nữ nhà thơ này trong bài “Tập yêu”, ở đó chị đã gói trọn cuộc đời mình từ thuở thiếu thời cho đến khi trở về già. Cách chị tự vẽ chân dung mình cũng thật đặc biệt, đặc biệt ở chỗ chân dung này được vẽ bằng chữ “Yêu” song hành qua từng độ tuổi đời mình. Có thể thấy, Nguyễn Thanh Tùng biết yêu từ rất sớm, “từ thuở thiếu thời”, nhưng đấy không phải là tình yêu lứa đôi, tình yêu đầu tiên chị dành cho cha mẹ, tình yêu của một người con hiếu thảo sớm biết xót xa người mẹ tảo tần sớm mai, người cha ngọn nguồn nông sâu lặn lội. Nhưng cũng như một dự báo đa đoan trong đời khi chưa thành thiếu nữ, chị đã dự cảm “nẻo đường xa ngái thương đời phù vân”. Xa rời tuổi thơ, làm vợ, làm mẹ, tình yêu dành cho chồng cho con đầy hy sinh, tự nguyện, với chồng: “nguyện làm ngọn bấc đèn dầu năm canh”, với con: “nguyện làm ngọn gió ấm lành”. Cũng như bao người phụ nữ tần tảo, Nguyễn Thanh Tùng vun vén tổ ấm bằng tình yêu thương, xem tình yêu thương như của cải tròn vẹn đời mình. Và người phụ nữ ấy đã quên mình, chỉ nhất nhất hướng về tình yêu dành cho người thân như mục đích sống cao nhất đời mình: 

Con tằm rút ruột đến giờ
Niềm yêu ngụp lặn chẳng dò nông sâu

Tuổi xuân qua, tuổi trẻ qua, những năm tháng đẹp nhất cũng là những năm tháng chị không sống cho mình. Vất vả, khổ đau cũng một mình lặng thầm gánh chịu, vượt qua, chỉ có tình yêu vẫn không ngừng bung tỏa:

Yêu cho đi, gói nỗi đau
Đường mòn dốc thẳm mái đầu pha sương
Đã đến lúc sang bên kia dốc của cuộc đời, gánh nặng tuổi tác và sức khỏe theo quy luật gõ cửa đời chị. Đường đời dằng dặc thế, cho đến khi thảnh thơi nhìn lại chị mới giật mình, mới xót xa:

Bây giờ quay lại với ta
Sắc xuân bán hết, thân già tập yêu

Có biết bao người phụ nữ trên đời thương đời không biết thương thân như chị. Cái sự bừng tỉnh ở tuổi xế chiều không phải là sự hối hận, mà sự bừng tỉnh ấy là khi trách nhiệm, gánh nặng của một người con, người vợ, người mẹ đã làm tròn, có thể thanh thản được nghĩ, được sống cho mình mà không mang danh ích kỷ. Nhưng nó cũng bao hàm bao nỗi truân chuyên của đời người phụ nữ, những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất không được sống cho mình. Nhưng muộn màng còn hơn không, những thiếu khuyết vẫn còn được an ủi, dầu trong cô đơn:

Trời nghiêng bóng hắt sang chiều
Chỉ còn chút vốn tập yêu lấy mình

Hình ảnh “Trời nghiêng” trong câu thơ trên của Nguyễn Thanh Tùng gợi nhớ đến một bài thơ đẹp trong tập “Nghiêng chiều” của chị, đó là bài thơ được lấy làm tên tập thơ này. Bảo là đẹp bởi bài thơ như vẽ nên một bức tranh làng quê chiều hè êm ả. Ở đó có hình ảnh, có màu sắc, có âm thanh, và đặc biệt là tất cả cùng hòa vào “bản giao hưởng nghiêng” theo chuyển động của thiên nhiên, tạo vật:

Chiều nghiêng gọi nắng đi về
Gió nghiêng theo mái tóc thề bờ tre
Sáo diều nghiêng cả triền đê

Từng ấy đã đủ đẹp và nên thơ rồi, nhưng sức nặng bài thơ không chỉ dừng lại ở đấy. Hình ảnh con người trong chiều nghiêng đổ bóng hoàn chỉnh hơn bức tranh tả cảnh tả tình. “Bản giao hưởng nghiêng” có sức nặng nội tâm:

Bước chân nghiêng đổ dặm trường
Cuộc đời nghiêng cả về miền thương yêu
Vẫn là Nguyễn Thanh Tùng trong chân dung tự họa. 

Nhiều khi ngắm sắc hoa bằng lăng tím lịm trong nắng gắt, tôi vẫn bâng khuâng không lý giải nổi vì sao loài hoa mỏng manh kia có thể chịu đựng được cái nắng nóng khắc nghiệt để càng tím ngắt hơn, nhưng chỉ sau một trận mưa thôi, cái sắc tím được ví như sự thủy chung nhất ấy lại nhanh chóng phai màu đến thế. Không nhẽ thử thách cũng chỉ được (hay có thể) vượt qua ở một lẽ nào. Hay nghịch lý cuộc sống là thế. Nhưng dù sao khi đọc thơ Nguyễn Thanh Tùng, những hoang mang, hoài nghi cũng phần nào được an ủi:

Dù cho trời đất nghiêng say
Bão đời nghiêng ngả
Tình này
Không nghiêng!

Và nếu ai đọc tập thơ “Nghiêng chiều” của nữ nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng có lẽ cũng chung cảm nhận như vậy. Thơ của chị giống như một mạch chảy duy cảm thầm lặng dưới những bộn bề trải nghiệm vui, buồn của đời sống con người hôm nay, nó cứ thấm dần từng chút một vào tâm hồn người đọc với những rung động của một trái tim nhân hậu, giàu yêu thương. Không chỉ thế, ở một số bài thơ khác, cảm xúc trữ tình nơi thơ chị sau nhiều khoảnh khắc “hướng nội” với nhịp điệu tự sự trầm gợi lại vượt lên bằng con mắt “hướng ngoại” lấy thiên nhiên, lấy đời sống xung quanh làm chủ thể trữ tình để chuyển tải sự chiêm nghiệm của đời người qua năm tháng. Và, tôi nghĩ trong bước đường sắp tới của thơ Nguyễn Thanh Tùng, độc giả thơ đang chờ đợi ở chị sự “hướng ngoại” nhiều hơn nữa với những tứ thơ mang tính khắc họa  tâm thế của đời sống con người đương đại qua những chiều kích nhân văn sâu sắc hơn. 
(0) Bình luận
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
  • Một giấc mơ xa
    Vân nằm duỗi chân ở sofa, nghe đài mà hai con mắt cứ ríu lại. Jim và Coen vừa theo bố chúng ra ngoài. Ở thị trấn này, trẻ em và những chú cún luôn được thỏa thích dạo chơi. Ánh nắng của buổi sáng đẹp trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khiến Vân không nỡ ngủ vùi. Cô sống cùng gia đình chồng ở một vùng phía đông Hà Lan, nơi mà cuối tuần nghe nói mình đi dạo là biết sắp được chở vào rừng. Sáng này nếu không thấy mệt trong người thì cũng đã…
  • Trên đỉnh gió
    Không lãng mạn như hình dung, chiếc tàu chở Lam từ bến cảng thành phố ra đảo chính là “tàu há mồm” có niên đại còn nhiều hơn tuổi của cô. Thủy thủ trên tàu lại càng không như cô vẫn thường tưởng tượng về những chàng lính hải quân đẹp trai, từng trải với trái tim nồng nàn và tâm hồn cực kì bay bổng.
  • Tàu xuôi ra Bắc
    Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
  • Những hòn đá
    Không ai biết tại sao những người lạ lại chuyển thẳng vào cư trú trong cái làng bẩn thỉu, gồ ghề những đá là đá và quanh năm gió quật. Vợ chồng người lạ nọ đã mua một lâu đài đổ nát nằm trên đồi, sừng sững ở đó từ thuở ấu thơ của họ, và nó thuộc về ngôi làng.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Thu Hà Nội – Mùa của tình yêu và nỗi nhớ
    Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông của Hà Nội, mỗi mùa đều mang trong mình nét đẹp riêng bới hương, bởi sắc của mỗi mùa. Nhưng có lẽ, mùa thu vẫn là một mùa thật đặc biệt của Người Hà Nội. Mỗi độ thu về như gói gọn cả một Hà Nội cổ kính, trầm mặc, một Hà Nội thơ mộng và trữ tình. Chính bởi vẻ đẹp đó mà mùa thu đã trở thành nỗi nhớ cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội mà nay phải chia xa, là niềm ước ao một lần được “chạm vào” của nhiều du khách.
  • Khám phá Tây Bắc tại triển lãm "Tây Park - Ngàn"
    Triển lãm thị giác "Tây Park - Ngàn" được thực hiện dựa trên quá trình 10 năm đi và trải nghiệm tại Tây Bắc (Việt Nam) kết hợp sáng tạo nhiếp ảnh của Nguyễn Thanh Tuấn.
  • Khúc ca tình mẫu tử khi đối thoại với thời gian
    Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai thuộc đề tài quen thuộc nhưng luôn mang sức gợi lớn: đề tài người mẹ. Bài thơ được chọn vào sách giáo khoa Ngữ văn 7 (tập 1, bộ Cánh diều). Xuyên suốt bài thơ là bóng dáng vất vả, tảo tần của người mẹ gắn liền với tình cảm thiêng liêng, sâu đậm mà người con dành cho mẹ. Bằng nét bút tinh tế và nghệ thuật biểu đạt đầy sáng tạo, bài thơ tựa như một khúc ru trầm, nhẹ nhàng mà da diết, chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn người đọc.
  • Tăng cường xây dựng người Ba Đình văn minh, thanh lịch, nghiêm túc, nghĩa tình
    Quận ủy Ba Đình đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về “Phát huy giá trị văn hóa truyền thống”; triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Thành uỷ Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4.
  • Phát huy vai trò của Phụ nữ Thủ đô trong xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch
    Tiếp tục triển khai hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố là một trong những nội dung trọng tâm được đề cập đến trong Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Thành uỷ Hà Nội “Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
Đừng bỏ lỡ
Nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng: "Tập yêu" trong "Nghiêng chiều"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO