Nguyễn Ngọc Tiến sinh ra và lớn lên ở vùng ven nội thành Hà Nội (nay thuộc khu phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ông từng là lính chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam rồi học Lý luận - Biên kịch ở trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng nghề báo lại chọn ông.
Nhà văn - Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. |
Gần 30 năm làm phóng viên ở Báo Hànộimới (ông vừa nghỉ chế độ tháng 4-2018), Nguyễn Ngọc Tiến có nhiều bài viết về các vấn đề văn hóa, đoạt nhiều giải thưởng báo chí cho các phóng sự điều tra… nhưng có lẽ khi viết về Hà Nội, ngòi bút của ộng mới thực sự phát tiết và có những dấu ấn sâu đậm nhất.
Năm 2008, Nguyễn Ngọc Tiến trình làng cuốn khảo cứu về Hà Nội đầu tiên- “5678 bước chân quanh Hồ Gươm”. Cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc rất nhiều tư liệu thú vị. Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, ý tưởng viết cuốn sách này có từ năm 2002: “Vì tòa soạn nằm ngay bên Hồ Gươm, những lúc rỗi việc, tôi thường thẩn thơ dạo quanh hồ và nhận ra rằng vẫn còn nhiều chuyện chưa viết. Đó là những câu chuyện truyền miệng, chuyện khó nói và có thể dưới mắt nhiều người nó lặt vặt song đôi khi nó là cái hồn của đời sống thị dân. Thế là ý tưởng cuốn sách ra đời”.
Những tác phẩm viết về Hà Nội của Nguyễn Ngọc Tiến. |
Dường như sự tò mò của bạn đọc và những lần tái bản liên tiếp của “5678 bước chân quanh Hồ Gươm” đã “đẩy” Nguyễn Ngọc Tiến dấn thân cho đề tài Hà Nội. Liên tiếp ông cho ra mắt cuốn “Đi ngang Hà Nội” (2012) và “Đi dọc Hà Nội” (2012), tiếp sau đó là “Đi xuyên Hà Nội” (2015), tạo nên một bộ sách khảo cứu về Hà Nội vô cùng thú vị.
Bất kể đề tài nào liên quan đến Thủ đô đều khiến Nguyễn Ngọc Tiến hào hứng. Ông tự nhận, so với bề dày cả nghìn năm của Hà Nội, thì dù đã “đi dọc”, “đi ngang”, “đi xuyên” và cả “đi quanh” Hà Nội, ông cũng chưa thể nói hết về thành phố này. Con người và văn hóa Thăng Long luôn chứa đựng nhiều điều bí hiểm mà việc tìm hiểu và lý giải đã trở thành một nhu cầu của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà thơ. Viết bao nhiêu về Hà Nội cũng chưa đủ. Luôn coi mình chỉ là người đi sau so với rất nhiều cây đa cây đề nghiên cứu về Hà Nội nên Nguyễn Ngọc Tiến cố gắng chọn cho mình một lối đi riêng với những khám phá thú vị, mới mẻ về Hà Nội.
Các tác phẩm của ông viết về Hà Nội thiên về mảng đời sống thị dân, những thay đổi hiện nay của người Hà Nội chứ không phải là các tác phẩm khảo cứu lịch sử. Nguyễn Ngọc Tiến không nhìn Hà Nội theo con mắt đạo đức mà theo hiện thực xã hội, Hà Nội với ông là những thứ gần gũi và thân thương.
Hoài niệm về Hà Nội xưa
Đọc các ký sự - khảo cứu công phu của Nguyễn Ngọc Tiến thấy ông rất yêu Hà Nội, yêu một cách cụ thể, chi tiết. Những câu chuyện về phở, bia hơi vỉa hè, phố cổ, tiếng chuông tàu điện leng keng, những ngày đầu khi Hà Nội bắt đầu có đèn giao thông, cầu Long Biên được khởi dựng ra sao, nhà vệ sinh công cộng đầu tiên ở đâu... hay những câu chuyện thú vị về những con người bình dị: cô bán hàng rong, người hát xẩm, chị công nhân đã có mấy chục năm làm công việc coi sóc đồng hồ trên nóc nhà Bưu điện Bờ Hồ, rồi thú chơi hoa, chơi cá cảnh, đi hát cô đầu… của người Hà Nội xưa, tất cả được tái hiện một cách tự nhiên, dung dị để người đọc có thể hình dung ra một Hà Nội cổ kính, đôi khi lại xô bồ nhưng vẫn luôn là một Hà Nội riêng biệt và độc đáo.
Giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội 2012 trao cho nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến là một ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng của một trí thức luôn nặng lòng với di sản dân tộc. |
Dấu ấn về thời kỳ bao cấp trong các tác phẩm cũng vô cùng sâu đậm. Là thế hệ 5X nên Nguyễn Ngọc Tiến viết về cái thời khốn khó ấy bằng những trải nghiệm chân thật, pha chút hài hước. Chuyện “quần loe tóc dài”, chuyện tem phiếu, chuyện người Hà Nội tìm cách chế biến bột mì sao cho ngon miệng, chuyện “chuồng cọp trong phố”... Rồi những giai thoại dân gian, những bài văn vần từng lưu truyền một thuở về Hà thành:
Một yêu anh có Seiko
Hai yêu anh có Peugeot cá vàng
Ba yêu anh có nhà sang
Bốn yêu hộ tịch rõ ràng Thủ đô
Năm yêu không có bà bô
Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp chầu…
(Xe đạp ơi! - Đi ngang Hà Nội)
Bao yêu thương, day dứt, tiếc nuối và đau đáu về một Hà Nội dở dang giữa cũ và mới, một Hà Nội đang từng ngày phát triển, đan xen những bất cập cần nhìn nhận để thay đổi… được ông viết với vẻ vừa thương yêu vừa bàng quan song kỳ thực vô cùng gắn bó, vô cùng thiết tha…
Một người Hà Nội
Khi tìm hiểu về văn hóa Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tiến quan tâm nhiều đến nếp sống Hà Nội. Ông nhận xét: “Những người Hà Nội thích sống êm ả, không thích ồn ào. Họ hóm hỉnh, có tính tự trọng, giao tiếp khéo léo nhưng không giả tạo”.
Từng nhiều năm là đồng nghiệp với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tôi thấy ông cũng “rất Hà Nội”: Làm việc hết mình nhưng không ham chức quyền, kiệm lời, cứ lặng lẽ, cứ thủng thẳng, cần mẫn và kỳ công để viết nên những bài báo trang sách không dễ viết. Đọc các tác phẩm ấy càng trân trọng thái độ làm việc có trách nhiệm và có chính kiến riêng của ông. Nhẩn nha nhưng chính xác, cẩn trọng đến từng chi tiết và dí dỏm, hài hước một cách tinh tế, nhẹ nhàng.
Nguyễn Ngọc Tiến với tác giả (ngoài cùng bên phải) tại một cuộc triển lãm của ông, tháng 12-2012.. Ảnh: LINH TÂM |
Ngoài thú viết lách, Nguyễn Ngọc Tiến còn là người thích gom nhặt những ký ức Hà Nội thời bao cấp - thời mà như ông nói, “dù rất nghèo nhưng người ta sống với nhau tình cảm lắm”. Đến nay, bộ sưu tập của ông có hàng nghìn hiện vật, những đồ vật rất bình dị, giản đơn một thời nhưng lại rất đáng quý, đáng trân trọng trong thời @ này. Đó là những chiếc cặp lồng đựng cơm, những cái bát ăn cơm với men xấu xí và thô kệch, những bộ tem phiếu, những cuốn sổ gạo giấy đen sì… Cuối năm 2012, ông đã tổ chức một cuộc triển lãm các hiện vật về một thời "rưng rưng nước mắt" đó, được nhiều thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ sinh ra và lớn lên sau khi đất nước thực hiện đường lối đổi mới, đồng cảm và sẻ chia.
Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, ông viết sách về Hà Nội cũng như sưu tầm cổ vật thời bao cấp là để thỏa mãn tính “ham chơi” của mình. Có vẻ như cuộc chơi này của ông đang đến hồi sung sức.