Tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH
Truyện ngắn:
MỘT ĐÊM VÀ MỘT ĐỜI
Tác giả: Nguyễn Xuân Hải
Phố xá lên đèn đã lâu.Thi vẫn đứng bên cửa sổ ngóng xuống đường đợi chồng. Chập tối anh điện về nói: Hôm nay đơn vị phải giải quyết nốt mấy cái “chuồng cọp” của chung cư C5 nên cứ ăn cơm trước. Chồng chưa về, Thi cũng chưa muốn ăn. Giá hai đứa trẻ ở nhà thì giờ này ba mẹ con đã lên giường ngủ rồi.Nhưng hôm nay chúng nó đang ở dưới quê với ông nội...
Có một ngôi sao băng đang sà xuống. Thi ngước nhìn bầu trời. Đang là cuối thu. Trời trong và cao vòi vọi. Đứng bên cửa sổ mỗi đêm thu ngắm sao và để gió trời luồn vào cơ thể là một trong những sở thích thời thiếu nữ của Thi. Nhưng từ sau cái đêm định mệnh ấy, mọi sở thích của Thi đã thay đổi...
*
...Cũng là đêm thứ bẩy. Căn phòng trọ chỉ còn một mình Thi ở lại. Thi đang gần như thả rông cơ thể trong bộ váy ngủ mỏng đứng bên cửa sổ. Có tiếng gõ cửa. Đó là tiếng gõ cửa của Tự. Hồi chiều, gặp Thi ở dưới sân, hỏi thăm, biết Tú - cô bạn trọ cùng phòng với Thi đã về với chồng, Tự nói: Vậy tối anh sang... Tự là một trong số 3 chàng sinh viên trọ ở phòng bên, người mà Thi đãnhận lời yêu từ đầu năm nay - năm học cuối cùng.
Thi nhón chân ra mở cửa. Tự bước vào và theo Thi đến bên cửa sổ cùng ngắm sao. Một ngôi sao băng ngang trời. Tự trêu: Coi chừng mảnh sao bay vào người.Thi quay lại cười: Đã có “chuồng cọp” và Tự che chắn, sợ gì. Tự dang tay ôm lấy Thi. Qua cái váy ngủ mỏng, tấm thân thiếu nữ đang khao khát yêu đương của Thi dần trỗi dậy... Thi với tay ấn công tắc tắt đèn rồi ra chốt cửa. Chiếc váy theo tay Tự tuột ra khỏi người Thi. Ánh sáng của mảnh trăng và những ngôi sao đêm đủ sáng để dáng vóc ngọc ngà của Thi phơi ra trước Tự. Lát sau Thi bị Tự cuốn vào những đợt sóng tình ào ạt. Rồi cả hai cùng thiếp đi ...
Trong giấc mơ, Thi thấy mình đang bồng bềnh trên những áng mây vàng thì bỗng nhiên bị ai đó kéo xuống ném vào cái lò đang rực lửa. Thi cảm nhận được hơi nóng đang bủa vây mình nhưng không sao thoát ra khỏi. Đã đôi lần Thi bị những giấc mơ kiểu bóng đè nhưng chưa lần nào sợ như lần này. Chỉ đến khi từ phía ngoài có tiếng đập cửa liên hồi Thi mới bừng tỉnh. Hình như Tự cũng vừa thức giấc và còn đang ngơ ngác với tiếng hét bên ngoài. Tiếng hét một lần nữa vang lên thật rành rọt:
-Mở cửa. Nhà trọ đang bị cháy!
Đến lúc này thì cả Thi và Tự đều hiểu điều gì đang xảy ra với ngôi nhà được chủ ngăn ra làm nhiều phòng nhỏ, cơi nới thêm “chuồng cọp” để cho đám sinh viên thuê. Thi cuống quýt quờ chiếc váy ngủ mặc lên người. Tự cũng chỉ kịp vơ được cái quần chạy vào nhà tắm. Bên ngoài, tiếng chân đạp cửa đã thay cho tiếng tay đập liên hồi. Thi ra tháo chốt cửa. Cánh cửa bị đạp mạnh đẩy Thi ngã ngửa ra sàn. Một người đeo mặt nạ phòng độc như hiện ra, nói lớn:
- Theo tôi xuống dưới nhà ngay.
Người ấy là anh lính phòng cháy mà hôm sau Thi mới biết tên là Hợp.
Vừa nói Hợp vừa kéo Thi đứng dậy và lôi ra ngoài. Thi lắp bắp:
-Còn người nữa...
-Để chuyến sau. Tôi không thể cõng cả hai cô một lần. -Hợp giải thích.
Một luồng khói nóng thốc thẳng vào mồm khiến Thi ho sặc sụa. Khói khiến Thi ngạt thở và rũ xuống như tầu lá héo. Hợp phải bế xốc Thi lên vai, chệnh choạng lần từng bước xuống cầu thangmịt mùlửa khói... Thi chỉ nhớ được những phút giây kinh hoàng của vụ cháy như thế rồi lịm đi...
Khi tỉnh lại Thi mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Có cả Hợp, người lính đã cứu Thi đêm qua. Anh vẫn còn mê man trên giường bệnh bên cạnh. Thi nghe đồng đội của anh báo cáo với vị lãnh đạo vừa đến thăm:
- Báo cáo thủ trưởng ,sau khi đưa được cô gái xuống đất, Hợp nóicòn người nữa ở trên tầng. Tôi định lao lên thay, Hợp nói rằng anh ấy đã biết nơi có người mắc kẹt... Nhưng Hợp vừa lao lên đến cầu thang tầng 2 thì bị một thanh gỗ ngăn phòng đang cháy rơi trúng người. May mà tôi kịp phát hiện Hợp đang vùng vẫy dưới thanh gỗ lửa và đưa được anh ấy xuống...
Vị lãnh đạo giọng thật buồn:
-Tôi vừa ở hiện trường vụ cháy về đây. Lúc cậu đưa Hợp và cô gái đi rồi, ngôi nhà bốc cháy dữ dội hơn. Anh em mình phải dùng lăng 2B phun liên tục mười lăm phút nữa mới có thể lại lên tầng. Người bị kẹt ở trên ấy đã bò được ra chuồng cọp nhưng đành chịu mắc nạn .Thân thể người ấy gần như biến dạng nên chưa thể nhận ra...
Một lần nữa Thi lại ngất đi sau khi biết tin khủng khiếp về “người ấy”... Khi Thi tỉnh lại thì giường của Hợp đã có một bệnh nhân khác nằm. Bác sĩ nói với Thi: Anh phòng cháy bị thương khá nặng, phải chuyển lên tuyến trên rồi...
*
Phải đến lễ cúng 49 ngày của Tự, Thi và Tú mới có thể về thắp hương cho anh. Mọi người trong nhà nghĩ hai cô là bạn học của Tự nên không hỏi gì về vụ cháy. Cho đến bữa ăn trưa...
Thi vừa ăn được lưng bát cơm thì bỗng thấy buồn nôn. Thi chạy vội ra vườn sau. Tú và em gái Tự đứng lên theo chân Thi. Em gái Tự băn khoăn rằng thức ăn nhà quê không hợp. Tú bảo: Chắc cơ thể chị ấy vẫn còn suy nhược từ sau vụ cháy. Em gái Tự hỏi: Thế ra các chị trọ cùng nhà với anh Tự? Tú đáp: Trọ cùng nhà nhưng bọn chị học khác trường với Tự. Em gái Tự lẳng lặng bỏ vào nhà nói lại với bố...
Nôn ọe xong, Thi xin được vào buồng của em gái Tự nằm nghỉ. Bố Tự nói với Tú muốn được vào bắt mạch cho Thi. Bố Tự vốn là thầy lang có tiếng trong vùng. Bắt mạch xong ,ông bảo mọi người ra ngoài rồi nói nhỏ với Thi:
-Cháu có thai rồi.
Thi bàng hoàng ngồi dậy. Sau mấy phút suy nghĩ, Thi thú nhận với người bố chuyện vụng dại của hai đứa đêm ấy. Thi cũng kể lại những phútgiây khủng khiếp đã trải qua và về người lính phòng cháy cứu Tự không thành vẫn đang nằm ở bệnh viện... Nghe xong bố Tự ngồi lặng đi. Lát sau ông hỏi:
-Sự thể đến thế này, ý cháu thế nào?
Thi đáp trong nước mắt:
- Dạ thưa. Cháu sẽ gắng sức nuôi đứa con này ạ .
Người bố ậng nước mắt. Ông nghẹn ngào kể chuyện nhà với Thi. Rằng mẹ Tự ba lần sinh nhưng chỉ cóTự là trai. Ông kể lại đoạn trường nuôi Tự ăn học và những hy vọng mà gia đình đặt vào anh... Cuối cùng ông nắm bàn tay của Thi và nói trong tiếng nấc:
- Mấy tháng nay mọi người trong nhà bác đã cạn nước mắt khóc Tự rồi. Nhưng đến hôm nay, thật không thể ngờ cháu lại về... Vậy là ông trời còn thương để cháu và con của nó còn được sống!
Thi nghẹn ngào:
- Chỉ mấy tháng nữa là cháu ra trường rồi.Trong khi đợi xin việc, cháu sẽ về quê nhờ cậy mẹ cháu. Chắc cũng ổn thôi ạ...
Người bố:
-Cháu còn đang yếu, ở lại đây chơi vài ngày. Bác sẽ cắt cho mấy thang thuốc bồi bổ sức khỏe. Và hôm nào cháu về trường, bác muốn được theo cháu lên thăm anh lính phòng cháy đã cứu cháu...
*
Người bố của Tự và Thi đến bên giường bệnh của Hợp thìanh đang xin với vị bác sỹ điều trị được ra viện sớm. Vị bác sỹ ngỡ họ là người nhà của bệnh nhân liền nói: Gia đình khuyên anh ấy nên ở lại. Cho dù các vết bỏng của anh ấy đã lên da non nhưng còn một vết thương khá đặc biệt, chúng tôi buộc phải giữ bệnh nhân lại để theo dõi và điều trị thêm. Nói rồi vị bác sỹ bước ra ngoài. Theo lời dặn của bố Tự, Thi chỉ giới thiệu với Hợp rằng ông là một thầy lang đang cắt thuốc cho mình. Thigợi ý nhờ thầy lang xem bệnh cho Hợp. Sau một hồi bắt mạch, người bố khuyên Tự nên ở lại bệnh viện. Ông cũng ngỏ ý muốn giúp Hợp chóng bình phục bằng thuốc đông y gia truyền. Và Hợp đã nghe theo lời khuyên của ông.
Những ngày Hợp tiếp tục ở lại bệnh viện, Thi liên tục ra vào chăm lo cho anh từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Những bệnh nhân cùng phòng cứ ngỡ Thi là em gái của anh. Buổi tối trước khi Hợp ra viện, người bệnh nằm giường đối diện nói với Hợp:
-Ông có cô em gái vừa đẹp người lại đẹp nết. Tôi có thằng em kỹ sư cũng chạc tuổi và cũng xứng với cô ấy... Hay là tôi với ông “vê” hai đứa thành đôi ,được không?
Hợp mỉm cười và đáp:
-Cô ấy chỉ là người tôi mới quen trong vụ cháy thôi.
Sáng hôm sau, Thi đến đón Hợp về, người bệnh cùng phòng tiễn ra cửa rồi nói với hai người:
-Ông với cô em đây là trời sinh một cặp, đố ai có thế tách rời. Hai người cứ ngẫm lời tôi “đoán” xem sao...
Hợp tỏ ý vui. Hợp kể luôn chuyện tối hôm trước người ấy muốn anh làm mối Thi cho cậu em kỹ sư. Thi nghe chuyện nhưng không nói gì. Cho đến lễ cúng trăm ngày Tự mất...
*
Vừa về thắp hương trăm ngày cho Tự lên đến nhà trọ,Thi liền bấm máy gọi cho Hợp. Đợi cho cuộc điện của hai người kết thúc, Tú nói với Thi:
- Mày gọi Hợp đến mang cả đống thuốc Nam này về đơn vị quá bằng đánh đố anh ấy. Ở trại lính, ai người ta cho sắc thuốc. Mà dẫu có ngoại lệ thì anh ấy bận tối ngày, thời gian đâu mà ninh với nấu...
-Nhưng bố anh Tự dặn đi dặn lại phải khuyên Hợp kiên trì uống những thang thuốc này...
-Vậy thế này đi, sẵn có cái ấm điện đã sắc thuốc dưỡng thai, mày ninh giúp Hợp rồi đóng chai. Mỗi tuần vài lần anh ấy tạt qua mang về uống.
Thi gật đầu. Khi Thi mở gói thuốc cho vào ấm, Tú đến xem và nói:
-Toàn vị thuốc bổ dương. Ngày trước ông xã tao cũng uống những vị thuốc thế này. Nhưng hóa ra là tại tao. Tao bị “ điếc” chứ ông xã tao quá ngon...
Suốt từ lúc ấy, hai đứa chỉ xoay quanh chuyện chữa bệnh vô sinh của Tú và chuyện đẻ con của Thi. Chốt lại Tú bảo:
-Tao tốn cả đống tiền chữa chạy kiếm đứa con mà chưa được. Mày giữ lại là quá đúng. Thời buổi này được làm mẹ, dù là người mẹ đơn thân cũng hạnh phúc lắm rồi...
Thi đáp:
- Nhưng tao vẫn lo lắm. Mẹ tao đang bị bệnh tim mà biết chuyện tao chửa hoang thế này thì...
Tú nhíu mày:
-Khó nhỉ... Để tao thử nghĩ xem có cách nào không.
Đúng lúc ấy thì Hợp đến. Anh vẫn mặc bộ đồ lính phòng cháy từ sân tập về nên trông đầy vẻ phong trần.
Tú trêu:
-Vừa nhắc đến Trần Lực, thì Trần Lực đến.
Hợp cải chính:
-Câu ấy hình như là để nói Tào Tháo chứ.
Tú cười:
-Nhưng hôm nay trông anh đẹp như diễn viên Trần Lực trong phim “Mẹ chồng tôi” nên em đùa thế thôi...
Hợp tiếp:
-Mùi thuốc bắc hấp dẫn ra phết.
Tú đùa :
-Nàng đang sắc thuốc bồi bổ cho chàng đấy.
Thi ngắt lời Tú:
- Sợ anh ở đơn vị không được sắc thuốc nên cái Tú nó xui dại em giúp anh.
Tú nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi tiếp:
-Ừ, thì tao xui dại mày... Bây giờ tao còn muốn mày đi ra ngoài một lúc để xui dại cả anh Hợp nữa...
*
Mãi mấy năm sau, nghe Hợp bộc bạch Thi mới biết những điều Tú “xui dại” Hợp lúc ấy không hoàn toàn giống như cô từng nghĩ. Hợp thú nhận rằng anh đã thầm yêu trộm nhớ Thi từ những ngày cô tự nguyện đến bệnh viện chăm sóc anh như để trả cái ơn cứu sống.Hợp bảo, những lúc mơ mộng, anh thường tưởng tượng ra ngày dẫn Thi về giới thiệu với gia đình. Vẻ đẹp và học vấn của Thi khiến Hợp hoàn toàn có thể hãnh diện với gia đình và bạn bè. Nhưng có một chuyện tế nhị khiến đến lúc ấy Hợp vẫn chưa thể ngỏ lời được. Ấy là, các bác sỹ điều trị cho Hợp băn khoăn về một vết bỏng ảnh hưởng đến khả năng sinh con của anh. Họ khuyên Hợp phải tìm đến các thầy thuốc đông y... Thật may, khi anh đang nằm viện, chính Thi đã đưa thầy lang đến xem bệnh cho anh. Chiều ấy, thấy Thi sốt sắng nhận sắc thuốc giúp, Hợp càng tin rằng Tú sẽ “xui dại” anh ngỏ lời trước với Thi, nào ngờ...
Tú rào đón một hồi rồi nói ra một sự thật khiến Hợp choáng váng. Rằng Thi đang mang thai với người yêu là chàng trai mà Hợp và đồng đội anh không thể cứu được trong vụ cháy. Tú tâm sự cả chuyện cô đang rất vất vả chữa vô sinh và cuối cùng nói như cầu xin:
-Nghe cái Thi kể, hôm trước có người bệnh cùng phòng với anh đoán rằng hai người là một cặp trời sinh nên hôm nay em mới mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Ý em là... lúc này anh có thể dũng cảm đứng ra nhận giúp làm bố đứa trẻ không? Em nghĩ nát đầu ra rồi, chỉ có cách ấy mới cứu được Thi thoát khỏi cái án kỷ luật trước khi ra trường. Cũng chỉ có cách ấy mới cứu được người mẹ của nó không bị gục ngã. Mẹ nó lại đang bị bệnh tim...
Phải nhiều năm sau Hợp mới vượt qua được nỗi hẫng hụt khi biết sự thật ấy của Thi. Nhưng lời cầu xin của Tú trong khảnh khắc ấy vẫn khiến anh động lòng trắc ẩn... Và ngày nghỉ cuối tuần ấy, Hợp bàn với Thi cùng anh về nhà thăm gia đình Tự. Anh đã xin được làm con nuôi của bố Tự trước khi nhận làm bố đứa trẻ. Người bố của Tự vô cùng cảm động. Ông sắp một cái lễ cúng khấn tổ tiên để nhận Hợp và Thi làm con cái trong nhà...
Vậy là thằng Lực sinh ra có cả hai người ông, một là bố đẻ, một là bố nuôi của Hợp. Nó gọi bố đẻ Hợp là ông nội Thái Bình còn bố nuôi Hợp là ông nội Hòa Bình. Tận đến khi Thi sinh thêm thằng Thành, hai người ông của bọn trẻ mới có cơ hội được gặp nhau. Sau bữa tiệc thôi nôi bé Thành, Hợp pha ấm trà mời bố đẻ, bố nuôi lên sân thượng ngắm mấy bông hoa quỳnh đang nở để thưa chuyện. Đến lúc ấy Hợp mới kể lại gốc tích hai đứa con của mình. Bố đẻ của Hợp lặng đi một lúc lâu rồi quay sang phía bố của Tự chậm rãi:
-Thực ra khi con dâu tôi về nhà mẹ đẻ sinh cháu Lực, vợ chồng tôi đến thăm và phần nào linh cảm được điều mà cháu Hợp nói ra hôm nay. Là người lính mấy lần hút chết ở chiến trường, dẫu được về với gia đình nhưng trên người vẫn còn đầy thương tật nên tôi luôn tâm niệm một điều: Sinh mạng con người là thứ quý nhất trên cõi đời này. Hồi Hợp còn bé tôi đã nói với cháu như thế và từ khi nó làm lính chữa cháy tôi cũng chỉ dặn cháu có thế... Và Hợp đã tường thuật lại cho Thi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của anh và hai người bố trong cái đêm hôm ấy.
*
Một đêm và một đời của Thi tựa như những thước phim đang chầm chậm trôi trong ký ức đêm nay. Đến phân đoạn ba người đàn ông thưởng trà ngắm hoa và dốc bầu tâm sự gan ruột với nhau thì bất giác những thước phim trở lên lung linh lạ thường. Thi nhìn lên trời sao rồi bất ngờ thốt lên:
- Đúng thế anh Hợp ơi. Sinh mạng con người mới là thứ quý nhất trên cõi đời này!