Nhà văn Phùng Văn Khai
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội
Việc báo Người Hà Nội theo quy hoạch sẽ trở thành tạp chí chuyên ngành văn học nghệ thuật của Thành phố Hà Nội theo tôi là một việc bình thường, thậm chí có thể coi đây là cơ hội để đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn của một cơ quan văn học nghệ thuật nơi trung tâm Thủ đô. Nói như thế không có nghĩa là không có sự thách thức, thậm chí là bước ngoặt lớn với không ít khó khăn của Người Hà Nội. Thời cơ và thách thức đan xen cũng là sự cần thiết để mỗi tờ báo trưởng thành.
Người Hà Nội đã có một vị trí và uy tín lớn trong làng báo văn nghệ Việt Nam. Người Hà Nội khá ổn định về phong cách, là nơi đăng những sáng tác văn học nghệ thuật của cả nước, đặc biệt đối với các văn nghệ sĩ Hà Nội thì đây còn là điểm giao lưu, gặp gỡ, kích thích sự sáng tạo dưới mái nhà nghĩa tình, ấm áp. Có một điều rất thú vị là, mặc dù nhuận bút của Người Hà Nội còn khiêm tốn so với mặt bằng chung, nhưng vẫn hấp dẫn được nhiều cây bút lớn. Đây chính là sự tự hào của người làm báo không dễ gì có được trong thị trường báo chí truyền thông sôi động hôm nay.
Càng suy nghĩ về đóng góp của Người Hà Nội, chúng ta càng thấy những giá trị nhân văn mà tờ báo mang lại. Chính vì nó đã ăn sâu bám rễ trong lòng bạn đọc, là chốn đi về của giới văn chương nên khi chuyển thành tạp chí văn nghệ theo quy hoạch sẽ không khiến người đọc, người viết chênh chao, bâng khuâng, nhất là đối với những người đang công tác ở tòa soạn.
Dẫu là mến yêu luyến tiếc song chúng ta đều nhận thấy việc chuyển thành tạp chí văn nghệ thực ra là điều cần thiết. Khi đó tạp chí sẽ vẫn phát huy tốt sự năng động của đội ngũ phóng viên, đồng thời khơi dậy và có điều kiện thực hiện tờ tạp chí theo hướng hàn lâm, sang trọng, niềm mơ ước chính đáng của biết bao thế hệ văn nghệ sĩ Thủ đô.
Chắc chắn, tạp chí Người Hà Nội sẽ phát huy thế mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ tài hoa và tâm huyết không chỉ ở Thủ đô Hà Nội mà còn ở cả nước. Khi đó, tạp chí sẽ là nơi quy tụ và giao lưu văn hóa, văn học nghệ thuật lớn. Điều này thật không dễ dàng gì, có lẽ nào chúng ta lại bó tay?
Có những chặng đường đi qua rồi chúng ta dường như không dám nghĩ rằng mình đã vượt qua. Những khó khăn thách thức càng lớn sẽ càng tạo dựng ra những cơ ngơi dài rộng mà văn học nghệ thuật Thủ đô rất cần sự tiên phong dấn bước.