Mạch ngầm trong thơ Uông Thái Biểu

Nguyễn Thị Minh Thông| 20/08/2019 11:44

Tôi biết Uông Thái Biểu vào những năm 90, khi chúng tôi cùng học lớp biên tập văn học tại Trường viết văn Nguyễn Du. Uông Thái Biểu có nụ cười hiền thân thiện, có sự năng động, chăm chỉ của người làm báo viết văn.

Mạch ngầm trong thơ Uông Thái Biểu

Tôi biết Uông Thái Biểu vào những năm 90, khi chúng tôi cùng học lớp biên tập văn học tại Trường viết văn Nguyễn Du. Uông Thái Biểu có nụ cười hiền thân thiện, có sự năng động, chăm chỉ của người làm báo viết văn. Bẵng đi hơn 20 năm, chúng tôi mỗi người một phương, mỗi người một công việc và một số phận… Tôi gặp lại Uông Thái Biểu qua tập thơ “Nhớ núi” khi biết anh hiện đang là Trưởng Cơ quan đại diện báo Nhân dân tại khu vực Tây Nguyên. Hơn 20 năm chưa dài, nhưng cũng đủ để mỗi chúng ta tự khẳng định và tìm lại chính mình với khát vọng sống cháy bỏng. Đọc “Nhớ núi” tôi nhận ra điều đó, nhận ra khát khao cuộc sống tự do được ẩn sâu trong những câu chữ khiêm nhường:

Còn ai chờ tôi bên thành cổ đìu hiu
Lắng tiếng gươm khua, 
tiếng quân reo thủa trước
Người giữ đất nhớ người đi mở nước
Hương hoa hồi thoảng mãi với hư không…
Và:
Tôi đi tìm tôi, tôi tìm thấy Kỳ Cùng
(Kỳ Cùng)

Điều tưởng như xưa cũ, khi ta đi tìm chính mình, lại là dấu chân ta lần trở về nguồn cội. Uông Thái Biểu nói điều đó theo cách riêng của mình với giọng thơ tự sự chân tình đầy ám ảnh: Con trở về với cánh đồng xưa/ Nơi đó cha từng cày lên những thớ đất gân guốc và nhặt lấy hình vẽ mang giấc mơ hạnh phúc/ Giấc mơ ấy mang bóng dáng tổ tiên của cha và của con từ thời tiền sử… Chân thấp chân cao con nghêu ngao khúc đồng dao “nghé ọ”/… 

Con quỳ trên đất/ Con quỳ dưới trời/ Con quỳ trước cha/ Bờ sông vẫn lặng như là… bờ sông… 

(Giao mùa) 
Tôi giật mình thảng thốt trước những khát khao réo gào ẩn sâu sau những hình ảnh thơ và câu chữ. Tôi biết anh sẵn sàng làm tất cả để có được cuộc sống hạnh phúc và tự do để được thấy người thân, gia đình, quê hương, đất nước đổi thay, cường thịnh. Khát vọng đó trở đi, trở lại nhiều lần trong thơ anh, ngay cả khi anh tự bạch về mình, nhưng cũng là để bày tỏ khát vọng sống:

Tuổi thơ tôi
Cơn gió đi hoang không kịp đợi mùa
Khát tiếng gọi cha
Như ngọn lúa trổ cờ trắng phau đại hạn
Khát mưa…
Và:
Khát một chân trời ở miền xa lắm
Bàn chân trần úp đất rộn ngày
Trăng lưỡi liềm lạnh buốt 
những giêng hai…
(Khát)
Hình ảnh “ngọn lúa trổ cờ” được đặt bên hình ảnh “trắng phau đại hạn”, dội vào tâm khảm ta cái sức sống mãnh liệt của khát vọng con người. Ở đây ta thấy sự đồng lòng giữa trái tim và trí tuệ đã tạo nên một lực đủ vượt lên tất cả, vượt lên mọi gian khó và thử thách của nghèo đói, bất an, của cái xấu và cái ác trong đời thường. Khát vọng sống trong thơ Uông Thái Biểu không chỉ có nỗi ám ảnh giục ta phải hành động để thực hiện được ước mơ khát vọng tự do hạnh phúc mà còn gieo vào lòng ta một nỗi nhớ về quê hương về thiên nhiên thật đẹp và gần gũi thân thương:

 Tôi sinh ra trong ngôi nhà lợp ngói nam
Ba chái hai hồi
Mở mắt nghe con chim chích sâu hót 
cây xoan trước ngõ
Con chim chìa vôi hót cây mít sau vườn…
(Khúc tự tình của người trai chân đất)

Thiên nhiên cùng với quê hương trong thơ Uông Thái Biểu thật gần gũi đáng yêu. Ta nhận ra con người thơ, tâm hồn thơ trong anh thật trong trẻo. Anh nâng niu nụ hoa cuối vườn bằng sự nhẹ nhàng, mềm mại của giọng thơ lục bát hiếm hoi:
Cuối vườn nở muộn chiều nay
Hoa như gió thoảng vương đầy hồn ta
Trời xanh rớt xuống chiều tà
Lặng yên kẻo rụng nụ hoa cuối vườn…

(Tầm xuân)
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến thân phận con người trong thơ Uông Thái Biểu, bởi đó là mối quan tâm của anh, là khát vọng sống, khát vọng chia sẻ đồng cảm, đặc biệt là những con người nghèo khó thiệt thòi. Uông Thái Biểu đã phát hiện ra điểm tỏa sáng của những thân phận con người giàu đức hy sinh:

Mạch ngầm trong thơ Uông Thái Biểu
Bên lở bên bồi xưa mẹ hát ru em
Câu ca cũ nép mình dưới tán xà cừ 
bên ngôi đền cổ
Sông cứ đôi bờ
Mình em bên lở
Bồi hồi nhận sóng góp phù sa…

(Trung Du)
Đó là những con người “Vui cười xòa mà buồn lặng lẽ khóc” nhưng họ vẫn hy vọng và tin:
Phù sa vẫn mướt nương ngô
Mỵ Nương lặng lẽ ngóng chờ

(Ký ức sông)
Thơ Uông Thái Biểu không nhắc nhiều đến tình yêu đôi lứa, phải chăng tình yêu lớn nhất trong anh là nỗi khắc khoải về quê hương đất nước và con người. Dẫu biết sống với khát vọng của con người, thật người, không dễ dàng gì, mà đầy những giông bão và bất trắc:

Cả đại dương bao la dữ dội sóng 
và bát ngát gió
Ầm ào bão tố rạo rực khát khao
Hay:

Hoang mạc vừa khô những giọt nước 
cuối cùng
Những nốt ghi ta ghì cương
Ngựa hoang rung bờm những câu thơ 
hắc ám

(Ký ức sông)
Với Uông Thái Biểu khát vọng sống của anh còn là được trở về quê hương, về núi, về với những con người mà anh trân quý: 

Có người đi qua núi
Ngỡ dáng ai thủa nào
Đường xưa xa mấy nỗi
Lối về nương ca dao…

(Nhớ núi)
Với tâm hồn nhạy cảm anh chia sẻ cùng con những trải nghiệm của mình với sự chăm chút lo toan cho ngôi nhà bé nhỏ và thân thương:
Có những ngọn gió không mùa con ơi
Thổi từ ngày mai thổi về dĩ vãng
Sẽ có những ngày không mưa không nắng
Con cố vun hạt vui 
Trên những mùa màng buồn…

(Đoản thi cho con)
Với thơ ca anh có một niềm tin vào vẻ đẹp về sự tỏa sáng của thơ:
Rất có thể mai này bên cỏ biếc
Có một nụ hoa chống chếnh nở sai mùa
Gieo câu chữ giữa mênh mang trời đất
Thơ một nhành nhắc chuyện 
ngụ ngôn xưa…

(Hoa lỡ mùa)
Uông Thái Biểu dấn thân theo khát vọng sống của mình, anh thương những thân phận con người. Từ ngôi nhà lớn của quê hương đất nước anh nhớ và biết ơn nguồn cội, anh chia sẻ với mọi người bằng nụ cười hiền giản dị và anh nhận ra:

Có những điều đơn giản
Làm tươi hơn nụ cười
Nhờ những điều đơn giản
Làm yêu hơn cuộc đời
Ôi những điều đơn giản
Đơn giản không giản đơn
Một ngày trôi đơn giản
Ngày ngập tràn yêu thương…

(Có những điều đơn giản)
Còn nhiều điều cần nói trong tập thơ này, song tôi chỉ chia sẻ một vài cảm nhận về khát vọng sống được ẩn chứa trong thơ Uông Thái Biểu với tư cách một người bạn văn chương. Tôi nghĩ, con người làm báo, viết văn, làm thơ trong anh sẽ hỗ trợ tích cực cho nhau và hy vọng Uông Thái Biểu sẽ có những tập thơ tiếp theo, những bài thơ tiếp theo làm lay động, ấm lòng bạn đọc. 
(0) Bình luận
  • Phở Đệ Nhất Thanh - Truyện ngắn của Huỳnh Trọng Khang
    Con vàng anh yếm cam nghiêng đầu rỉa cánh. Trong ánh nhập nhoạng của ngày vừa vào sáng, nhúm lông vũ bé bỏng như đốm lửa hoang dã bập bùng trong chiếc lồng treo trước nhà chú Xè.
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hà Nội: Ấn tượng chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập phường Sơn Tây
    Chào mừng thành lập phường Sơn Tây (thành phố Hà Nội) đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tối 5/7 tại sân khấu chính Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Tây tổ chức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn.
  • Phở Đệ Nhất Thanh - Truyện ngắn của Huỳnh Trọng Khang
    Con vàng anh yếm cam nghiêng đầu rỉa cánh. Trong ánh nhập nhoạng của ngày vừa vào sáng, nhúm lông vũ bé bỏng như đốm lửa hoang dã bập bùng trong chiếc lồng treo trước nhà chú Xè.
  • Chuyện người phụ nữ họ Trần cứu chúa Nguyễn trên phá Tam Giang
    Người phụ nữ họ Trần được dân gian kể là người có công cứu chúa Nguyễn Hoàng trên phá Tam Giang và đang được thờ tự ở xã Đan Điền (TP Huế) với tên gọi miếu Bà Tơ.
  • Diễn viên nhí Khôi Nguyên gây xúc động trong phim “Dịu dàng màu nắng”
    Mới chỉ sáu tuổi, Khôi Nguyên – diễn viên nhí vào vai bé Khoai trong phim truyền hình “Dịu dàng màu nắng” đã có diễn xuất chạm đến trái tim hàng triệu khán giả bằng lối diễn tự nhiên, chân thật, cảm xúc và đầy bản năng.
  • Mô hình y tế ba trụ cột đưa Phương Đông vào Top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2025
    Trong bối cảnh ngành y tế không ngừng chuyển mình, mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh và lấy người bệnh làm trung tâm đã trở thành tiêu chuẩn mới. Danh hiệu Top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2025 là minh chứng cho hành trình bền bỉ của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông – nơi chất lượng điều trị đến từ sự cộng hưởng giữa môi trường trong lành, công nghệ hiện đại và đội ngũ tận tâm. Cũng chính ba trụ cột ấy đã làm nên dấu ấn khác biệt của Phương Đông giữa một môi trường y tế ngày càng cạnh tranh
Đừng bỏ lỡ
Mạch ngầm trong thơ Uông Thái Biểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO