Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận và những công trình “lưu dấu” Điện Biên
Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận nói rằng ông “không có một chút ngỡ ngàng nào về lịch sử Điện Biên”, bởi từ thuở bé, ông đã tìm hiểu lịch sử dân tộc mình. Bắt tay vào thiết kế bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng là lần đầu tiên ông bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, làm thế nào để chuyển hóa những tình cảm của mình về Điện Biên trong công việc sáng tạo. Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, khu Trung tâm hành lễ và nhà tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 là hai công trình đầu tiên khẳng định ông có duyên với mảnh đất này.
Cách đây 10 năm, nhân kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014), bản thiết kế công trình Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận được tỉnh Điện Biên lựa chọn. Đối với ông, đó là một cơ duyên hiếm có và cũng là niềm tự hào khi được góp phần xây dựng hình ảnh của một địa danh lịch sử gắn liền với sự hi sinh của biết bao đồng bào và chiến sĩ để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.
Bảo tàng nhìn từ trên cao giống như một chiến mũ lưới, đường đi, lối vào được thiết kế giống hình ảnh công sự, giao thông hào với màu đá xám, gợi nhớ về chiến trường xưa. “Khi Bác Hồ trao đổi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các lãnh đạo của chiến dịch Điện Biên Phủ, một nhà báo Australia đã chụp được hình ảnh Người cầm chiếc mũ úp xuống mặt bàn, ý Bác muốn nói là phải đánh như thế. Tôi đã lấy ý tưởng chiếc mũ đó để thiết kế bảo tàng, đó là những nét riêng của Điện Biên. Người kiến trúc sư hơn kém nhau ở chỗ có huy động được tất cả yếu tố nghệ thuật, yếu tố nghề nghiệp vào tác phẩm của mình hay không. Có người cảm nhận ở góc độ này, có người cảm nhận ở góc độ khác nhưng khi nhìn vào tác phẩm phải tạo ra sự hứng khởi, sự liên hệ với nơi chốn, những điều kiện của địa phương, những hình ảnh quen thuộc mà người ta đã từng thấy trên mảnh đất đó” - kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận cho biết.
Để có được công trình Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ như hiện nay, kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận cho hay ông đã làm nhiều phác thảo để so sánh và trao đổi với chủ đầu tư. Có nhiều phương án, nhưng đều mang tinh thần làm thế nào để tác phẩm chứa đựng được những đặc trưng của đất và người Điện Biên cùng sự kiện Điện Biên Phủ lịch sử. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất - Phó Tổng biên tập tạp chí Kiến trúc nhận định: Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thể hiện cách tiếp cận vấn đề đối với một công trình nghiêm túc, xử lý thấu đáo, nhiều cân nhắc. “Từ cách tiếp cận tính triết lý của công trình cho đến cách tiếp cận các điều kiện lịch sử, thời khắc của lịch sử, văn hóa, của những biểu hiện hình thức đến cách ứng xử, đã chuyển tải những điều đó thành một công trình có công năng hoàn chỉnh, thuyết phục, tròn trịa trong tuyến suy nghĩ của một kiến trúc sư” - kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất nói.
Từ hình ảnh mái nhà của người Thái, kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận tiếp tục đưa ra ý tưởng cho khu tưởng niệm nghĩa trang đồi A1 với hình ảnh chữ A, 644 ngôi sao nhỏ trong đó (tương ứng số phần mộ trong khu nghĩa trang đồi A1) tạo nên một bức tường với ngôi sao vàng 5 cánh được gắn trang trọng trên đỉnh. Năm 2016, kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà lên Điện Biên. Đặt chân tới một không gian linh thiêng như nghĩa trang đồi A1, anh lại cảm giác nơi đây rất gần gũi, đời thường như chính những con người đã ngã xuống. “Mặc dù công trình của thầy Thuận cải tạo từ một cái cũ để ra được một hình mới ở phía trong nhưng nó có cảm giác hòa quyện lẫn vào nhau, trông cả hai không gian ấy đều khá đương đại. Tôi cũng hơi giật mình ở cách sử dụng những tín hiệu, chìa khóa của một lớp để ghép thành tổng thể. Chủ quan cá nhân thấy rằng những công trình gây cho mình xúc động như thế thì không nhiều” - kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà chia sẻ.
Những công trình ấy cũng là hành trình đầy kỉ niệm của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận với Điện Biên, vừa hiện diện rõ sắc màu văn hóa Tây Bắc, với những mái nhà của người Thái, hoa văn thổ cẩm, hoa ban, những dòng suối chảy quanh núi đồi, ruộng lúa… vừa thể hiện sự thấu cảm của người sáng tạo với đời sống xã hội, khí hậu địa phương. Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận từng bộc bạch: “Một trong những điều quan trọng nhất để tìm ra được đề xuất sáng tạo của mình là phải xuất phát từ cuộc sống. Xuất phát từ hiện thực cuộc sống, nhu cầu đời sống người ta mong muốn gì thì mình đáp lại. Thứ hai là phải xuất phát từ đặc điểm khí hậu vùng miền đó. Kiến trúc không thoát ra khỏi môi trường sinh ra nó”. Do vậy, một công trình kiến trúc tạo được xúc cảm tinh thần cũng là tác phẩm nghệ thuật để lại nhiều dư âm cho cộng đồng. Riêng với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhà tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 là những công trình của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận đóng góp với mảnh đất và con người Điện Biên, tạo cho con người cảm xúc, trong một tinh thần linh thiêng khi nhớ về công lao của cha ông đã ngã xuống cho hòa bình của quê hương. Còn nói một cách dung dị thì ông được “đắm mình” trong câu chuyện Điện Biên: “Những bữa ăn trưa, ra tới phố, ra với người dân, véo một ít cơm nếp chấm với muối vừng… được sống trong tình cảm với Điện Biên. Chưa nói đến việc lúc nào cũng đọc về những câu chuyện Điện Biên, nghe những nhân chứng lịch sử kể chuyện đánh giặc Pháp…” - ông nói.
Không chỉ hai công trình trên, kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận còn có cơ duyên thiết kế cửa khẩu Tây Trang, với phương án kiến trúc lấy hồi nhà truyền thống của người Thái để thiết kế mặt đứng công trình, được thể hiện trên tỷ lệ lớn, tạo cảm giác vừa thân thuộc, vừa hoành tráng. Ông cũng là người được tín nhiệm để tạo dựng lại quang cảnh chiến trường Điện Biên Phủ xưa, trung tâm là hầm Đờ Cát, với mong muốn giữ lại một phần nào đó đủ để mọi người có thể cảm nhận không khí lịch sử. “Phải nói rằng bà con dân bản có lịch sử văn hóa rất lâu đời. Nhà người Thái ở đây rất sạch, họ dệt thổ cẩm vô cùng đẹp. Chính lúc ấy, được ngồi nói chuyện với già làng, được xem những sản phẩm của họ, được vào nhà đồng bào xem cách ăn ở, thì mình mới cảm nhận được cuộc sống có ý nghĩa ở chỗ bao nhiêu năm tháng họ phải chịu sức ép của cuộc chiến tranh như thế, cho đến bây giờ cuộc sống ổn định, tươi đẹp như này mà vẫn giữ được giá trị truyền thống ấy, cớ gì mà trong những tác phẩm của mình, những giá trị truyền thống ấy không được lưu giữ, gửi gắm” - ông nói.
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng mỗi khi nhắc đến Điện Biên, dường như trong kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận vẫn còn nhiều cảm hứng sáng tạo, gần như là trách nhiệm khi ông vẫn không thôi nghĩ về đất và người Tây Bắc. Ông nói rằng: “Điện Biên còn việc và còn nhiều cơ hội cho anh em kiến trúc sư trẻ, để xây dựng một thành phố vẫn giữ được những giá trị di sản lịch sử. Tôi không ưu tiên cho địa phương nào, mà hầu như đã yêu đất nước mình, nếu đã tìm hiểu thì yêu lắm”. Có lẽ vì thế mà gương mặt tiêu biểu thế hệ kiến trúc sư thứ hai của nước nhà - kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận còn để lại dấu ấn của mình với những công trình ở nhiều tỉnh, thành phố, cụ thể: Nhà làm việc UBND Thị xã Hà Đông, UBND Thành phố Hà Nội, dự án cải tạo chợ Đồng Xuân, trụ sở bưu điện tỉnh Thanh Hóa, chợ dân sinh tại Đông Hà - Quảng Trị, Bảo tàng Đắc Lắk… Những công trình ấy đều để lại những ấn tượng tốt đẹp không chỉ về tạo hình mà còn mang ý nghĩa xã hội thiết thực. Trong những năm 70, 80 của thế kỉ XX, khi đất nước bắt đầu mở cửa, những sáng tạo của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận đã mang đến luồng gió mới cho kiến trúc nước nhà “theo xu hướng kiến trúc hội nhập vào trào lưu hiện đại của thế giới, đồng thời thử nghiệm, tiếp biến bản sắc bằng hình thái cách tân, không mô phỏng, bắt chước”. Còn với riêng ông, mỗi khi có cơ hội thực hành kiến trúc ở địa phương nào, ông cũng đều xuất phát từ sự nghiêm túc trong nghiên cứu, tìm hiểu, đưa ra phương án thiết kế phù hợp, để “làm tốt hơn những gì đã từng làm” mà ông luôn tâm niệm./.