Gắn kết tình làng nghĩa xóm
Những ngày này, khi cả Thủ đô đang nghiêm túc thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, hạn chế ra đường khi không cần thiết, tránh tụ tập đông người, nhiều người Hà Nội đã bày tỏ nỗi nhớ về những ngày chưa xa, khi không gian công cộng chưa bị giới hạn, khi thú vui đến nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng mỗi buổi sáng, chiều đã trở thành thói quen.
Ông Nguyễn Quang Trung ở thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh kể rằng: Khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, nhà văn hóa là điểm thường xuyên lui tới của bà con trong thôn. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 4 - 5h chiều khi mặt trời đã bớt gay gắt, tiếng cười nói lại rộn rã không gian nhà văn hóa. Ở góc sân, các cụ cao tuổi vừa xoa bóp thư giãn sau bài tập dưỡng sinh vừa rôm rả trò chuyện. Góc khác là đám trẻ chơi cờ, nhảy dây. Muộn hơn một chút sẽ đến phiên các bà, các chị tập thể dục, aerobic...
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đông Anh cho biết: "Không chỉ là nơi sinh hoạt, họp hành, từ khi có nhà văn hóa thôn, mọi hoạt động như mừng thọ, hội diễn văn nghệ quần chúng, trao học bổng, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, đám cưới văn minh... đều được tổ chức tại địa chỉ thân thuộc này. Nhờ đó, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy và thắt chặt thêm, nhân dân ngày càng đoàn kết, thương yêu nhau. Người dân cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn thuần phong mỹ tục; các hủ tục, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi".
Ông Nguyễn Xuân Đào ở thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương (huyện Thanh Oai) cũng chia sẻ: Trước đây, khi thôn chưa có nhà văn hóa, người dân thường chơi thể thao tại sân đình, chùa hoặc tại các bãi đất trống ven đường. Số người luyện tập thể dục, thể thao vì thế cũng thưa thớt. Từ khi có nhà văn hóa, phong trào tập luyện sôi nổi hẳn lên. Những ngày dịch Covid-19 chưa xuất hiện, cứ khoảng 5h chiều là người dân đủ lứa tuổi, thành phần lại tụ họp tại nhà văn hóa. Người cao tuổi tập dưỡng sinh; cánh trung niên đánh cầu lông, chơi bóng chuyền; trẻ em nô đùa, tập luyện thể thao... Mỗi sáng sớm hay chiều muộn, chẳng kể ngày thường hay cuối tuần, từ trong hội trường ra đến khoảng sân rộng, tiếng cười nói, reo hò, cổ vũ không ngớt... Bầu không khí rộn ràng, đầy sức sống, sự đoàn kết và tình yêu thương ngập tràn làng quê yên bình này.
Những nỗi niềm để ngỏ
Giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa nơi cơ sở nhưng thực tế ở một số nơi, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt cộng đồng thường chỉ được sử dụng cho việc tổ chức các cuộc họp của thôn, tổ dân phố cùng một số hoạt động văn hóa văn nghệ, chưa thực sự là điểm đến thường xuyên của người dân. Một số địa phương tuy đã bố trí được đất xây dựng song diện tích chưa bảo đảm; nhiều nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng có diện tích khuôn viên quá nhỏ, không đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều người tham gia.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng hoạt động kém hiệu quả, lãng phí công năng các thiết chế văn hóa. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đông Anh, nguyên nhân chủ yếu là vị trí, quy mô nhà văn hóa không phù hợp với thực tiễn địa phương.
“Có những nhà văn hóa được xây quá xa khu dân cư, người dân cảm thấy không tiện bằng việc ra ngay sân đình để sinh hoạt văn hóa. Có những nhà văn hóa có diện tích quá hẹp như nhà văn hóa ở thôn Dục Tú 2 (xã Dục Tú) chỉ rộng 52m2, không đủ chỗ cho người dân trong thôn hội họp, giao lưu nên khi có việc họ thường phải mượn nhà dân hoặc ra UBND xã”, bà Linh chia sẻ.
Bên cạnh đó, có một thực tế là hiện vẫn còn nhiều nhà văn hóa thường xuyên “cửa đóng then cài” do địa phương gặp khó khăn trong việc huy động kinh phí dành cho việc duy trì hoạt động, sửa chữa, chống xuống cấp.
Thêm vào đó, theo ông Lê Khắc Nhu, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Vì, việc nhà văn hóa chưa thu hút được nhiều người dân tham gia các hoạt động được tổ chức tại đó còn là do đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao còn thiếu và yếu; việc sử dụng cán bộ kiêm nhiệm, trái ngành nghề dẫn đến hệ quả là khó tổ chức được những hoạt động phong phú, hấp dẫn.
Cần giải pháp căn cơ, đúng hướng
Là thiết chế giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng nếp sống văn hóa nơi cơ sở, vì thế, việc xây dựng nội dung, tổ chức hoạt động như thế nào để nhà văn hóa có thể phát huy tốt vai trò đó, góp phần giữ gìn tốt hơn giá trị văn hóa cộng đồng luôn là một vấn đề được các cấp quản lý quan tâm.
Hơn 5 năm trước, dự án “Nghiên cứu, khảo sát thực hiện thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động mới cho nhà văn hóa thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội” (thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12-2016 tại Nhà văn hóa thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh) được coi là một hình mẫu để phát huy hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa. Với sự hướng dẫn chỉ mang tính gợi ý ban đầu, cộng đồng dân cư nơi đây tự thấy nhu cầu văn hóa cần được chia sẻ của mình và tìm cách để tự đáp ứng. Các cựu chiến binh muốn thành lập Câu lạc bộ di sản và ký ức; chị em phụ nữ lại thích có một câu lạc bộ để khuyến khích và truyền dạy nghệ thuật, hội họa..., và với sự giúp đỡ của dự án, các chị đã có Câu lạc bộ làm hoa và cắm hoa nghệ thuật, Câu lạc bộ văn nghệ dân gian (giúp nhau tập hát chèo, hát quan họ), Câu lạc bộ khiêu vũ (kết hợp thể dục dưỡng sinh)...
Không cần trụ sở, không “xin” kinh phí, các hoạt động chủ yếu diễn ra tại hội trường nhà văn hóa thôn và mọi người đều hào hứng tham gia. Thực tế ấy chứng minh một điều: Khi gắn liền với lợi ích của cộng đồng thì thiết chế văn hóa sẽ có sức sống mạnh mẽ. Nếu thiết chế văn hóa ấy không gắn kết với không gian xung quanh, không tạo ra tiện ích trong quá trình sử dụng, không đặt người dân vào vị trí trung tâm thì khó tránh cảnh “xây rồi đóng cửa để đấy”, không thu hút được đông đảo người dân tham gia.
Có thể thấy, sức sống của các giá trị văn hóa Việt Nam xưa nay thường nằm ở cộng đồng, được cộng đồng nuôi dưỡng, duy trì, bảo tồn. Và, trong cơ cấu tổ chức cộng đồng, tổ dân phố, thôn xóm là thành tố cơ bản nên các hoạt động văn hóa được tổ chức ở đây có sức tác động mạnh mẽ đến người dân. Nét đẹp, điều hay cũng từ đó mà hình thành, lan tỏa sâu rộng, dẫn lối hành động đúng đắn cho số đông. Chính vì có vai trò quan trọng như vậy nên chúng ta cần có giải pháp thiết thực để nhà văn hóa trở thành thiết chế văn hóa thật sự hữu ích đối với cộng đồng dân cư.
Theo ông Lê Khắc Nhu, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Vì, bên cạnh việc lấy người dân làm trung tâm, chúng ta cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, tổ chức khai thác sử dụng nhà văn hóa đúng mục đích, công năng; cần có cơ chế thích hợp để bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ được giao trách nhiệm quản lý nhà văn hóa.
Còn bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đông Anh lại có mong muốn, sau khi có quy chế hướng dẫn tổ chức hoạt động cho nhà văn hóa thì nên đưa nội dung đó vào hương ước, quy ước. Chỉ khi được nhân dân đồng thuận, đồng lòng tham gia thì công tác xây dựng đời sống văn hóa mới dễ thu được hiệu quả cần thiết, góp phần khơi gợi, bồi đắp, nhân lên những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi con người, mỗi gia đình và từng thôn xóm.
Theo Báo cáo Kết quả rà soát danh mục nhà văn hóa thôn đề nghị Thành phố hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tính đến tháng 8-2020, trên địa bàn thành phố có 2.115 thôn đã có nhà văn hóa (chiếm 90%), 10% còn lại chưa có nhà văn hóa do số thôn của một số huyện tăng lên từ việc kiện toàn, sáp nhập, thành lập mới. Một số huyện sau khi rà soát, tồn tại nhiều nhà văn hóa không còn đảm bảo (xây dựng từ lâu, diện tích từ 50 - 100m2, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân). Sở Văn hóa và Thể thao đã rà soát, tổng hợp và đề nghị Thành phố có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tồn tại thực trạng này.