Nguyễn Thu Thủy từng thành công với nhiều dự án kịch bản truyền hình như: “Lập trình cho trái tim”, “Tuổi thanh xuân”, “Quỳnh búp bê”, “Ngày ấy mình đã yêu” v.v… Trước đó, Thủy được nhà văn Nguyễn Quang Lập dìu dắt và “cầm tay chỉ việc” trên con đường trở thành biên kịch.
Thủy từng có một tiểu thuyết ăn khách tên là “Gái già xì tin” kể về một mối tình chị - em từng gây ra một cơn bão mạng vì vào thời điểm đó, ngôn tình Trung Quốc chưa du nhập rộng rãi vào Việt Nam. “Gái già xì tin” sau đó cũng được dựng thành phim.
Nói về sự độc thân của mình, Thủy hài hước: “Đến một tuổi nào đó thì người ta lại có một cái lý cùn: đã mất ngần ấy thời gian rồi, chờ thêm một tí nữa cũng chẳng chết ai. Và có thể là đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất: Ế chồng. Khi đã xác định tình huống xấu nhất, thì chẳng sợ, chẳng cuống, và bình thản tận hưởng cuộc sống”…
Trong cuộc sống, Thủy giản dị và dễ gần. Cô thường gọi mình là Thỉ, ít người biết “Thỉ” là một biên kịch ăn khách. Có lần cô kể: “Hôm nọ nhỡ mồm mà hối hận mãi. Đang xem preview “Về nhà đi con”, em bé gội đầu mới hỏi “Chị cũng xem phim này à”, bèn buột mồm “Ừ, chị viết mà”. Thế xong là bị... khinh luôn. Em ý không bắt lời thêm một câu nào và "giăng" ngay một hàng chữ ngang mặt là “cái bọn nổ ở đâu ra mà lắm!”.
Đồng đội làm kịch bản với Thủy cũng là những người chung số phận. Đi đâu giới thiệu là biên kịch họ cũng đều nhận được “không biết bao những ánh nhìn đầy nghi ngại: trời ơi, bọn em viết kịch bản mà không hút thuốc, uống rượu, không ngầu lòi, không vật vã gì với cuộc đời sao”???
Những cô gái ấy tự đánh giá: “Đám biên kịch bọn mình chơi với nhau nhìn nhạt nhẽo, lìu tìu. Đi nhậu thì chỉ chăm chăm diệt mồi, ngồi với nhau chỉ toàn nói chuyện cân nặng... Chẳng mấy khi sầu đời trừ khi bị chê viết dở với lại hết tiền. Chưa kể, nghìn năm gõ máy vẫn chỉ dùng có 2 ngón tay, gõ như phang gạch vào bàn phím, một phong cách nông dân chính hiệu. Thế nên sợ nhất đang đi đâu chơi, bị túm lại giới thiệu, đây, con bé này nó viết phim này phim kia này. Thế xong là nhận được 1 nụ cười gượng và ánh mắt chất đống những nghi ngờ”.