Rễ sen
Úp đời vào nước
Chắt từ đen thẳm
Lọc bã gạn bùn thành dưỡng chất
nuôi cây
Nõn nà dồn ngó
Dịu mát hạt xanh
Hồng thơm hoa hưởng
Rễ chỉ còn cạn vết chân chim mùa hạn hán
Khi tất cả đi theo người hái
Rễ quắt khô cạn nắng
Vùi đầm tàn thân
Ngậm ngùi cầm trên tay đoạn rễ cằn
Lòng tôi nghẹn đắng
Cả đời dâng đến kiệt cùng xơ xác
Mẹ ơi!