Sau mấy chục năm, chữ nghĩa nương náu trên khổ giấy A3 đặc thù của làng báo, chọn ngày chọn tháng, Người Hà Nội hiện hình trước độc giả trong hình hài của một tạp chí tháng. Biến hình vậy thôi, nhưng dáng dấp và phong thái vốn có vẫn cứ mồn một trong minh họa bìa, trong chữ nghĩa văn chương và trong đội hình cầm bút thiết tha với Người Hà Nội. Cũng là theo gót đất Thăng Long nghìn năm đấy thôi, qua bao thăng trầm, trường đoạn, cốt cách người Hà Nội vẫn cứ nung nấu, vẹn nguyên chẳng phai mờ.
23 năm làm báo, có những quãng lặng để ngoái đầu nhìn lại, tôi chợt nhận ra báo Người Hà Nội với mình như thể một mối lương duyên. Có duyên, nên bước trên ngả đường nào của cuộc đời cầm bút, thì cơ hội tương ngộ, tương phùng vẫn cứ đến một cách ngọt lành. Tôi yêu nó, không chỉ bởi cái tên Người Hà Nội kiêu kỳ và hào hoa ấy, mà còn vì những cái tên đã định vị trong giới văn chương báo chí luôn “ngự” trên những trang viết rút ruột của Người Hà Nội. Nào là Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi… nào là Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Hồ Anh Thái… nào là Nguyễn Trọng Tạo, Sương Nguyệt Minh, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Quang Thiều, Đỗ Phấn… Những trang báo từ độ còn in trên giấy chưa trắng như bây giờ, trong cảm nhận của riêng tôi, luôn ẩn chứa một tâm hồn và phong thái Hà Nội: Một chút lãng tử, một chút kiêu kỳ, nhưng tinh tế, nhân hậu và bao dung. Tôi yêu nó, nên tự nguyện đồng hành cùng nó, chẳng nhất thiết phải đứng trong đội hình chính thức. Duyên tương ngộ đến cũng chẳng phải bằng những lời mời hoa mỹ, mà bằng sự không dám chối từ… vì yêu.
Ở tuổi tròn 37 hôm nay, Người Hà Nội đã là một trung niên với khá nhiều trải nghiệm. Ngoài một nguyệt san, còn có song hành một Người Hà Nội điện tử, cập nhật hàng ngày thông tin mọi mặt của đời sống xã hội; còn có cuộc thi ảnh tôn vinh những nụ cười, tôn vinh những khoảnh khắc đẹp trong đời thường; rồi những cuộc thi viết; những hội thảo, những chương trình truyền thông… Đó là những đổi thay không thể phủ nhận để bắt nhịp với thời cuộc, với xu hướng báo chí đa phương tiện đang diễn ra như vũ bão trong làng báo đương thời. Đó cũng là những đổi thay cần thiết để đội ngũ những người làm Người Hà Nội hôm nay có thể lưu giữ dấu ấn tờ báo in mang phong thái yêu thương mà thế hệ đi trước đã để lại. Một hành trình nhiều gian nan, thách thức - bất cứ ai làm nghề cầm bút đều hiểu, song phải thừa nhận, Người Hà Nội đã giữ được trên nhiều trang viết dáng dấp yêu kiều và phong nhã của đất và người Thăng Long - Hà Nội.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ - nhà báo Đoàn Mạnh Phương - Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập nhìn nhận: “Người Hà Nội đã hài hòa chủ đề và thể loại để giữ vững tôn chỉ mục đích là tờ báo văn học nghệ thuật. Điều đó thật đáng trân trọng!”. PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn thì thấu hiểu: “Người Hà Nội đã phản ánh đầy đủ hơi thở cuộc sống, nhịp đập trái tim Thủ đô trải dài suốt thời đổi mới… Định hướng khai thác vốn di sản văn hóa từ truyền thống đến hiện đại luôn là dòng mạch chủ đạo, làm nên cốt cách tinh thần con người Thủ đô. Ngay với các vấn đề văn hóa - văn học thời hiện đại và đương đại, Người Hà Nội cũng thường tiếp cận từ tâm thế ngàn năm văn hiến, đề cao chuẩn mực, hướng tới xây dựng, khẳng định, mở đường là chính, không mấy khi đao to búa lớn luận chiến, nâng cấp, qui chụp một chiều…”… Thì đấy cũng chính là ý tưởng, là mong mỏi mà những người khai sinh ra tờ báo gửi gắm vào cái tên Người Hà Nội từ thuở ban đầu: “Cái chất thanh lịch, cái phông văn hóa của người Hà Nội chính là cốt lõi làm nên ưu thế của đất Kinh kỳ, không đâu sánh nổi. Văn nghệ Hà Nội có sang trọng, nổi đình nổi đám được, thì cũng phải nhờ ở cái chất người, cái tầm vóc trí tuệ, phẩm cách con người ở nơi “đất lề quê thói” nghìn đời này, vậy sao ta không lấy ngay Người Hà Nội làm tên báo?” (nhà văn Tô Hoài).
Ở tuổi tròn 37 hôm nay, Người Hà Nội đang gánh trên vai sứ mệnh của người làm văn học nghệ thuật giữa buổi kinh tế thị trường với vô vàn dấu hỏi uốn mình trên trang giấy. Làm thế nào để sự cộng sinh báo chí - văn chương phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại, mà vẫn là ngôi nhà chung tin cậy của giới làm văn chương Hà Nội? Làm thế nào để tờ tạp chí vẫn cuốn hút người đọc khi mà mạng xã hội đang ngày một lên ngôi? Làm thế nào để văn chương rạng rỡ giữa đời sống hiện đại? Làm thế nào để dung hòa giữa văn chương và đời áo cơm của đội ngũ cán bộ, người lao động Người Hà Nội?... Khó lắm và gian nan lắm, bởi “cơm áo không đùa với khách thơ”, bởi kinh tế thị trường và cuộc sống số luôn là những thách thức với các trang báo in. Nhưng với những gì in dấu trên Người Hà Nội thời gian qua, đặc biệt là thời điểm chuyển đổi từ tuần báo sang nguyệt san, rõ ràng Người Hà Nội không làm công chúng thất vọng. Hành trình phía trước mở ra nhiều gian nan, nhưng cũng không thiếu những hứa hẹn khi mà Người Hà Nội luôn có bên mình đội ngũ đông đảo những người làm văn học nghệ thuật sẵn lòng yêu Hà Nội, muốn cống hiến cho Người Hà Nội chỉ vì yêu. Hành trình phía trước mở ra nhiều thách thức, song cũng không thiếu sự tự tin khi ngôi nhà 126 Nam Cao đã tích lũy được 37 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ làm báo trẻ, nhiệt huyết và năng động.
Thế nên tôi biết, không chỉ riêng mình mà rất nhiều người trong giới văn chương chữ nghĩa, đã - đang và vẫn sẽ trao gửi niềm tin vào Người Hà Nội. Dù đi qua bão giông, thăng trầm, đổi thay nào đi nữa, Người Hà Nội vẫn luôn mang trong mình dáng dấp yêu kiều và phong nhã của đất và người Thăng Long - Hà Nội.