Rửa xuân
Đầu năm xuống sông Đà
vốc một vốc nước rửa mặt
thấy nước rần rần chảy dọc cơ thể
thấy mùa xuân cây vườn thức lộc
xuyến chi gọi mùa áo trắng phơi mây
Vốc lên vốc nữa
mắt sáng trời non Tản
ngọn Ba Vì đang tu trong mây
núi tinh luyện để thành tĩnh tại
gió vuốt ve vẫn đứng tạc trời
Mùa xuân mãi trẻ đời người toan già
chưa kịp hẹn trăng đêm đã gà gáy
chưa đính ước ngày, ngày đã hoàng hôn
vốc một vốc thấy tay đầy biển
thấy cả những mặt người cũ mới
Đầu năm ra sông rửa mặt
tôi rửa mặt mình hay vừa rửa trần gian
tôi vốc sông rửa bụi quá khứ
vốc lên sự thật rửa về ngày mai