Lặng lẽ xuân
Giêng Hai đã về
Sao anh vội ra đi
Xuân âm thầm... lặng lẽ
Giao thừa vắng hoang.
Tháng năm khắc khoải chờ mong
Ngẩn ngơ hoài niệm
Lần hồi tìm nhau vô vọng
Cõi âm dương cách biệt khôn cùng.
Quạnh quẽ biển trời
Chỉ còn mùa quay lại
Bờ môi ướt lạnh
Canh tàn chơi vơi.
Giao thừa... thiếu anh
Ôi! mong manh đơn độc
Vọng phu... quả phụ
Lặng lẽ... xuân.
Người tình
Chẳng khác chi người tình
Yêu thiết tha mến mộ
Chàng... thơ trong tim mình
Ở chốn nào cũng nhớ.
Người tình đẹp như mơ
Quấn quýt cùng chia sẻ
Chút niềm vui nho nhỏ
Nỗi ưu phiền khổ đau.
Dẫu tình cuối tình đầu
Họa với tiếng lòng ta
Con sóng lòng dào dạt
Giữa muôn trùng khơi xa.
Ngọt ngào chất ngất say
Men tình ủ sớm chiều
Chàng thơ... người tình đó
Trong nồng nàn tim yêu...
Tết non cao
Xuân sang đón Tết non cao
Muôn phương nở thắm hoa đào
Dốc đèo giục chân nhanh bước
Du xuân lòng thấy nao nao.
Hội chơi "sài sắn" "gầu tào"*
Diệu kì mùa của nhân duyên
Điệu kèn lá nghe xao xuyến
Dập dìu khăn váy chợ phiên.
Đàn môi ai gọi đắm say
Lúng liếng theo ánh mắt cười
Mặt trời ngủ quên mê mệt
Xuân về bừng dậy muôn nơi.
--------
* Gầu tào: chơi ngoài trời.
* Sài sắn: đi chơi núi.