Sinh năm 1955, hiện sống tại Hà Nội; PGS-TS Luật học, giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 5 tập thơ và được trao Giải thưởng cuộc thi thơ của báo Người Hà Nội.
Tìm lại lời ru
Cổng làng em, đã rêu xanh
Chiều hè gió lặng im nhành muôn cây
Bao năm trở lại nơi này
Lối xưa, mòn vẹt tháng ngày gian truân.
Nhà em xóm giữa, liền sân
Hoa vối tần ngần bên gốc khế chua
Nhà em mát ngọn gió đùa
Trắng sân hoa bưởi đang mùa khoe tươi.
Thân thương tiếng hát à ơi
Bao năm biền biệt xa lời vắng tin
À ơi ngọt giọng, thơm duyên
Điệu thương, làn nhớ chẳng tìm thấy ngay.
Vẫn là giọng hát em đây
Điệu chèo ngày ấy, anh say bốn mùa
Thả hồn theo những lời ru
Khát thèm từng giọt ầu ơ… ru mình.
À ơi câu hát vô tình
Xoáy vào anh những lặng thinh ước thầm
Đong đưa nhịp điệu bổng trầm
Tình em xao xuyến khôn cầm lời yêu.
Nguyễn Trãi vẫn hằng đêm không ngủ
Dẹp giặc ngoại xâm xong rồi
lòng vẫn khôn nguôi
nhiều việc phải làm như nhà nông vào mùa gặt hái
bận đánh giặc gác lại nhiều cuốc cày liềm hái
non sông vẹn toàn mà cuốc cày liềm hái lại thừa ra
đất rộng, mà con người vẫn đói
nước mắt ông thấm đẫm sương khuya
phủ kín những mái nhà vẹt mòn cỏ cây rơm rạ…
khói hương nhói tận đáy lòng
trời mang mang gió động.
Bờ cõi non sông
dòng đục dòng trong
đầy vơi lở bồi giữ nếp
cá ngớp bóng mây bọt nước
chớp rút chân mây sấm động bão giông
bao công việc cộm vào từng giấc ngủ…
Trăn trở nhiều về lịch sử kiến văn
dân đói no quyết không phải vận trời thế đất
bậc đá, bệ rồng ai người phân ngôi cao thấp
lịch sử bước đi không phải vô tình
gió thời nào cũng tròng trành
đất dày sẽ sâu bền rễ cội
hòa vào lòng dân để không đắm đuối
không úa tàn bật rễ nảy chồi riêng…
Ông ngồi nghĩ suy bên ngọn nến cháy
lặng im
nghĩ về nhân dân
về cuốc cày liềm hái
những mảnh đất của dân được gieo hạt cấy trồng…
Nguyễn Trãi vẫn đêm đêm không ngủ
tâm hồn ông sáng mãi một khoảng trời
nghĩ suy về
lưỡi cuốc lưỡi cày lưỡi liềm lưỡi hái
ruộng nương
của người dân
quyết không bị để thừa ra lần nào nữa!