Nhà văn, nhà lý luận phê bình Ngô Vĩnh Bình: Đằm sâu một tình yêu Hà Nội

Hanoimoi| 14/09/2022 11:49

“Tôi đến Hà Nội như một kẻ xa lạ, đến như đi nước ngoài không cần visa. Sau này tôi mới nhận ra rằng, Sài Gòn dễ hội nhập hơn Hà Nội nhiều. Cứ ở Sài Gòn là thành người Sài Gòn.

Nhưng với Hà Nội thì khác, ai sinh ra và sống lâu ở đây cũng tự hào”... Nhà văn, nhà lý luận phê bình (LLPB) Ngô Vĩnh Bình đã viết những dòng tha thiết về Hà Nội như thế trong tác phẩm “Hà Nội trong mắt tôi” - in trong tập “Hà Nội đến… và thấy”. Có thể nói, trong bất cứ tác phẩm nào về Hà Nội, tình yêu với thành phố cổ kính này vẫn luôn được ông đong đầy như thế.

Nhà văn, nhà lý luận phê bình Ngô Vĩnh Bình: Đằm sâu một tình yêu Hà Nội

1. Nhà văn, nhà LLPB Ngô Vĩnh Bình thường nói vui, ông là người Hà Nội gốc... ngoại thành vì quê ông ở làng Thụy Lôi, tên Nôm là làng Nhội, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh. Trong câu chuyện kể với tôi, ông cho biết: “Thụy Lôi là một làng cổ, một trong những làng in đậm truyền thuyết về An Dương Vương. Tại làng có núi Sái, trên núi có đền thờ Trấn Vũ - vị thần được thờ ở đền Quán Thánh (một trong Tứ trấn Thăng Long). Đây là làng duy nhất trên miền Bắc có tục rước vua sống từ thời An Dương Vương cho đến tận ngày nay”.

Trước khi chuyển hộ khẩu từ quê sang nội thành thì cậu bé Ngô Vĩnh Bình thuở nhỏ hay được qua sông Hồng để vào phố chơi. Hồi ấy chưa có những cây cầu nối huyện Đông Anh bên bờ tả sang nội thành bên bờ hữu. Từ làng Thụy Lôi muốn sang nội thành chỉ có hai cách. Một là đi bộ từ nhà tới bến Đông Trù đi đò qua sông Đuống sang Ngọc Thụy (huyện Gia Lâm) rồi theo đường đê để tới cầu Long Biên. Cách thứ hai là đạp xe cũng từ làng Thụy Lôi đi vòng qua cầu Đuống, tới cầu Chui rồi từ đấy đạp xe thẳng lên cầu Long Biên.

Mỗi khi có việc vào nội thành, cậu bé Ngô Vĩnh Bình thường đến nhà bà ngoại, tới nhà cô dì chú bác để thăm hỏi. Dạo ấy là những năm đầu Thủ đô mới được giải phóng, đi thăm họ hàng cũng đồng nghĩa với việc cậu được “la cà” tới nhiều con phố. Hết Cổng Đục, hết Hàng Mã, Hàng Vải. Hết Bạch Mai, Đại La rồi qua Trương Định và nhiều con phố khác… Có lẽ, những lần “vào phố” đó đã để lại cho cậu bé Ngô Vĩnh Bình nhiều ấn tượng, in sâu vào trong tâm trí và cũng từ những điều giản dị đó mà Ngô Vĩnh Bình bắt đầu một tình yêu với Hà Nội.

2. Hồi học phổ thông ở trường làng, Ngô Vĩnh Bình sớm bộc lộ năng khiếu văn học. Ngay từ khi vào cấp 2 Ngô Vĩnh Bình đã được chọn vào học “chuyên văn” như cách nói bây giờ, ông được chọn vào lớp đặc biệt của thành phố. Đó là năm 1967, ông học ngay tại huyện nhà, bởi tuy là lớp đặc biệt của thành phố nhưng cơ sở được học tại Trường cấp 2 Mai Lâm. Ông là học sinh giỏi văn của huyện Đông Anh từ dạo đó.

Ấy vậy mà khi thi đại học, cậu học sinh giỏi văn lại chọn khoa Sử của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để theo học. Năm 1975, ông ra trường và được phân công về làm việc tại Viện Dân tộc học thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Những tưởng cứ “tà tà” như thế sẽ có một nhà sử học chuyên về Dân tộc học, thế nhưng cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (năm 1979) xảy ra, Ngô Vĩnh Bình nhập ngũ và con đường binh nghiệp bắt đầu từ đấy.

Chiến tranh kết thúc, sau một thời gian ngắn học tập quân sự thì Trung úy Ngô Vĩnh Bình chính thức “đầu quân” cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông ở “Nhà số 4 phố Nhà binh” từ dạo đó. Phố Lý Nam Đế hay phố Phan Đình Phùng trở thành chốn đi về hằng ngày của ông. Cộng với những năm tháng sống cùng gia đình, khi thì ở khu tập thể Công đoàn trên phố Trần Bình Trọng hay khu tập thể K95 ngoài bãi Phúc Xá, lúc lại về khu tập thể Huỳnh Thúc Kháng, rồi ở tập thể Lý Nam Đế và hiện nay “yên ổn” trong căn nhà nhỏ nằm sâu mãi trong làng Cống Vị... đã tạo cơ hội cho ông có nhiều dịp “quan sát” Hà Nội, thậm chí là “quan sát Hà Nội bằng con mắt của một người nơi xa đến” như ông từng nói. Với cách thức đó, ông đã có “một cái nhìn về Hà Nội thấu đáo hơn và cũng vô tư hơn”.

Ngô Vĩnh Bình viết văn, làm thơ từ khá sớm. Viết báo từ khi còn là sinh viên nên ông có “thâm niên” vào loại “lão làng nghề báo”. Ngòi bút viết về Hà Nội của nhà văn, nhà LLPB Ngô Vĩnh Bình là ngòi bút chân thành, giản dị nhưng thấu đáo, vẹn nghĩa. Như ông đã tâm sự “Tôi có may mắn được học sử từ những người thầy “bậc nhất” về sử, đó là “Tứ trụ Lâm, Lê, Tấn, Vượng”.

Riêng mảng đề tài viết về Hà Nội, Ngô Vĩnh Bình bảo rằng: “Người nào có tình yêu về Hà Nội thì sẽ viết hay về Hà Nội”. Trong cuốn sách “Hà Nội đến… và thấy” của mình, ông đã đề cập tới nhiều người, nhiều góc phố, nhiều con đường cụ thể, như tác phẩm “Hà Nội trong mắt tôi”, “Đền Sái làng tôi”, “Bà ngoại tôi”, “Kỷ niệm đất Mai Lâm”, “Kỷ niệm về bãi Phúc Xá”. Hay như: “Hoàng Lộc - ra đi từ Trường Bưởi”, “Trần Đăng - Một lần tới Thủ đô”, “Đọc lại “Hà Nội - Lũy Hoa”. Hoặc như: “Đã ngửi thấy mùi Hà Nội”, “Nguyễn Huy Tưởng - Hà Nội”, “Hà Nội và Hà Nội”, “Hoàng Nhuận Cầm vẫn mãi hướng về “phương ấy”… Những bài viết đó cho người đọc cảm nhận mới mẻ, tinh tế và cũng rất thủy chung của những người đã đến, đã sống và cống hiến cho Hà Nội.

3. Giờ đây, tuy đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn chưa ngừng nghỉ với những trăn trở cùng Hà Nội. Sau chén trà thơm, ông khoe: “Tôi vừa đi họp giao ban trang thông tin điện tử Hà Nội trí thức về". Nhà văn, nhà LLPB Ngô Vĩnh Bình đảm nhiệm vai trò biên tập nên cũng bận bịu bởi bài vở gửi đến cũng kha khá, sắp tới đây trang thông tin điện tử này còn ra mắt cuốn sách “Chuyện người Hà Nội” tập 3, đâu như sách còn được phát hành ra nước ngoài…

Cứ thế, tình yêu với Hà Nội của nhà văn, nhà LLPB Ngô Vĩnh Bình đã đến từ những cảm nhận đầu đời qua những trang sách tới những cảm nhận “sờ nắm” được. Và, cho dù thời gian có đổi thay nhưng cảm nhận về Hà Nội vẫn vẹn nguyên, khác là khác ở chỗ câu chữ của ông “có trách nhiệm” hơn, với những mong muốn tròn đầy hơn.

Như ông đã viết: “Hà Nội mà tôi đã “gặp” lần đầu là các cô gái. Ấy là một cô Liên dịu dàng đằm thắm trong “Gánh hàng hoa”, hay một cô Lan thiếu nữ tân thời trong “Đoạn tuyệt”… trong những tiểu thuyết nổi tiếng của “Tự lực văn đoàn” mà tôi được đọc từ thời đi học… Bây giờ Hà Nội khác xa rồi. Hà Nội với nhiều nhà chung cư, nút giao thông lập thể, trà đá, trà chanh thay chè chén, xì gà thay cho thuốc lá cuốn sợi vàng Lạng Sơn” (“Hà Nội trong mắt tôi”)…Nhưng sẽ còn đó một Hà Nội yêu tin đến lạ lùng, như câu thơ mới viết của nhà văn, nhà LLPB Ngô Vĩnh Bình: “Sáng nay, thấy một đóa sen bên nụ hoa cúc dại/ Mới hay/ Thu đã sang rồi, nhưng hạ còn ở lại/ Trong anh, trong em, trong sóng nước Tây Hồ”.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, nhà văn, nhà LLPB Ngô Vĩnh Bình đã có nhiều tác phẩm gây ấn tượng với bạn đọc như “Nẻo vào văn học” (tiểu luận phê bình văn học, NXB Văn học - 1993); “Trần Đăng - con người và tác phẩm” (NXB Quân đội nhân dân - 1996); “Một chặng đường văn” (tiểu luận phê bình văn học, NXB Quân đội nhân dân - 1999), “Chuyện thơ, chuyện đời” (tiểu luận phê bình văn học, NXB Văn học - 2003), “Hoa đào năm ngoái (tiểu luận phê bình - NXB Văn học - 2009); “Nơi con chim bay bạc đầu chưa tới” (bút ký, NXB Hội Nhà văn - 2014); “Hà Nội đến… và thấy” (tản văn, NXB Hà Nội, 2011)… Ông được trao nhiều giải thưởng: Giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng các năm: Năm 1994 với tác phẩm "Nẻo vào văn học", năm 2004 với "Chuyện thơ, chuyện đời", năm 2015 với "Trăng và súng"...; Giải thưởng báo chí Bộ Quốc phòng với tác phẩm "Nửa thế kỷ nhà văn áo lính".

Bài liên quan
  • Họa sĩ Xu Man trở thành nguyên mẫu trong tác phẩm của nhà văn Trung Trung Đỉnh
    Lấy cảm hứng từ cuộc đời thực của họa sĩ người Bahnar Xu Man, trên phông nền là một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc, nhà văn Trung Trung Đỉnh đã viết tác phẩm “Con thiêng của rừng”. Sách thuộc tủ sách Văn học thiếu nhi của NXB Trẻ, hướng đến bạn đọc từ 12 tuổi trở lên, nhưng đây cũng là một tác phẩm thú vị đối với người lớn.
(0) Bình luận
  • Khúc ca tình mẫu tử khi đối thoại với thời gian
    Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai thuộc đề tài quen thuộc nhưng luôn mang sức gợi lớn: đề tài người mẹ. Bài thơ được chọn vào sách giáo khoa Ngữ văn 7 (tập 1, bộ Cánh diều). Xuyên suốt bài thơ là bóng dáng vất vả, tảo tần của người mẹ gắn liền với tình cảm thiêng liêng, sâu đậm mà người con dành cho mẹ. Bằng nét bút tinh tế và nghệ thuật biểu đạt đầy sáng tạo, bài thơ tựa như một khúc ru trầm, nhẹ nhàng mà da diết, chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn người đọc.
  • Cô giáo Lan và những bài học không chỉ đến từ kiến thức
    Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có những khoảnh khắc và những con người đặc biệt mà ta không thể nào quên. Đối với tôi, một trong những người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là cô Lan - giáo viên trường Tiểu học Liên Bảo (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).
  • Ra mắt hai cuốn sách văn hóa Việt tại Trung Quốc
    Trong khuôn khổ của Tuần lễ Văn hóa sách Trung Quốc – Đông Nam Á 2024 được tổ chức tại Thành phố Nam Ninh (Trung Quốc), Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) đã tổ chức lễ ra mắt sách “Vắt qua những ngàn mây” và “Người Hà Nội, chuyện ăn chuyện uống một thời” ấn bản tiếng Trung vào chiều 16/11. Đây là lần đầu tiên sách Văn hóa Việt được dịch ra tiếng Trung và được xuất bản chính thức tại Trung Quốc. Sự kiện do Công ty Cổ phần Văn hóa Chi và NXB Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây đồng tổ chức.
  • Họa sĩ Xu Man trở thành nguyên mẫu trong tác phẩm của nhà văn Trung Trung Đỉnh
    Lấy cảm hứng từ cuộc đời thực của họa sĩ người Bahnar Xu Man, trên phông nền là một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc, nhà văn Trung Trung Đỉnh đã viết tác phẩm “Con thiêng của rừng”. Sách thuộc tủ sách Văn học thiếu nhi của NXB Trẻ, hướng đến bạn đọc từ 12 tuổi trở lên, nhưng đây cũng là một tác phẩm thú vị đối với người lớn.
  • Ra mắt cuốn sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
    Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Cuốn sách do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chỉ đạo biên soạn.
  • “Vang danh nghề cổ” - series tranh truyện độc đáo về làng nghề thủ công Việt Nam
    NXB Kim Đồng vừa ra mắt bộ sách “Vang danh nghề cổ” - series tranh truyện độc đáo giới thiệu về các làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Podcast] Thu Hà Nội – Mùa của tình yêu và nỗi nhớ
    Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông của Hà Nội, mỗi mùa đều mang trong mình nét đẹp riêng bới hương, bởi sắc của mỗi mùa. Nhưng có lẽ, mùa thu vẫn là một mùa thật đặc biệt của Người Hà Nội. Mỗi độ thu về như gói gọn cả một Hà Nội cổ kính, trầm mặc, một Hà Nội thơ mộng và trữ tình. Chính bởi vẻ đẹp đó mà mùa thu đã trở thành nỗi nhớ cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội mà nay phải chia xa, là niềm ước ao một lần được “chạm vào” của nhiều du khách.
  • Khám phá Tây Bắc tại triển lãm "Tây Park - Ngàn"
    Triển lãm thị giác "Tây Park - Ngàn" được thực hiện dựa trên quá trình 10 năm đi và trải nghiệm tại Tây Bắc (Việt Nam) kết hợp sáng tạo nhiếp ảnh của Nguyễn Thanh Tuấn.
  • Khúc ca tình mẫu tử khi đối thoại với thời gian
    Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai thuộc đề tài quen thuộc nhưng luôn mang sức gợi lớn: đề tài người mẹ. Bài thơ được chọn vào sách giáo khoa Ngữ văn 7 (tập 1, bộ Cánh diều). Xuyên suốt bài thơ là bóng dáng vất vả, tảo tần của người mẹ gắn liền với tình cảm thiêng liêng, sâu đậm mà người con dành cho mẹ. Bằng nét bút tinh tế và nghệ thuật biểu đạt đầy sáng tạo, bài thơ tựa như một khúc ru trầm, nhẹ nhàng mà da diết, chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn người đọc.
  • Thảo luận bàn tròn về Chủng ngừa ở người lớn và Dự phòng bệnh Zona
    Ngày 21/11, tại Hà Nội, Tổng Hội Y học Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam (GSK Việt Nam) và các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực Thận học, Hô hấp, Nội tiết, Cơ Xương Khớp đã có phiên thảo luận về chủng ngừa ở người lớn và dự phòng bệnh zona.
  • Khởi động chiến dịch "JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết"
    Ngày 21/11, Fumakilla Việt Nam đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa tổ chức chiến dịch “JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết” trong việc tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thủ đô.
Đừng bỏ lỡ
Nhà văn, nhà lý luận phê bình Ngô Vĩnh Bình: Đằm sâu một tình yêu Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO