Bất chợt Pha Đin
Bất chợ xe dừng qua vài trăm cây số
Em gái nghiêng nghiêng nép bụi tầm xuân
Trời Pha Đin không còn tiếng gầm gào
không giọng hò kéo pháo
Chỉ mây trắng và tôi cùng văn vắt đến trong ngần
Hoa trên đồi A1
Bên miệng hố bộc phá ngàn cân đồi A1
Có một bụi hoa mà ta chả biết tên
Nở da diết giữa cận kề cái chết
Sự sống là đây sao ta mãi kiếm tìm
Trước nghĩa trang anh hùng liệt sĩ đồi A1
Xin các anh chứng cho tấm lòng thành của người đến muộn
Lặng trước các anh mà không biết tuổi tên
Sáu lăm năm, sáu trăm năm, tới muôn năm các anh vẫn trẻ
Như Tổ quốc ngàn đời có một Điện Biên