Bà còng dắt tay bà mù
Rủ nhau đi hội đi từ ban mai
Nắng lên rõ bóng hình hài
Một cao một thấp với hai gậy mòn
Bà còng sấp mặt lưng tôm
Cong người đội cả nguồn cơn trời đày
Một thời đi đứng thẳng ngay
Đá mềm chân cứng dạn dày Trường Sơn
Một thời khói lửa đạn bom
Thẳng ngay để lại chỉ còn lưng cong
Người ta con bế con bồng
Lưng cong chống gậy đi vòng đường thôn
Bà mù rờ rẫm sớm hôm
“Giàu hai con mắt” trời còn lấy đi
Hẹn nhau từ thuở xuân thì
Chiến tranh đã khép, người đi không về
Nặng lòng bởi một câu thề
Mắt mờ theo những nỗi khuya u buồn
U buồn khua gậy lối mòn
Bước dò theo kỷ niệm còn trinh nguyên
Tựa nhau trong cảnh nghèo hèn
Cao thì đỡ thấp, sáng nhìn giùm đui
Hôm nay làng mở hội vui
Dắt nhau vào hội một đôi bạn già.