Chùm 3 bài thơ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7 của tác giả Chiến Văn
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả chùm thơ của tác giả Chiến Văn nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).
Lời nhắn từ biển sâu
(Kính tặng hương hồn các liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay huấn luyện năm 2016)
Khuya rồi
Sao mẹ còn chưa ngủ?
Đừng chờ con nữa
Con không về đâu
Mẹ ơi!
Con ở đây có đồng đội rồi
Biển mùa này cũng ấm
Dưới đáy đại dương sâu thẳm
Con chỉ mong mẹ bớt buồn đau.
Con biết, mẹ sẽ chẳng trách con đâu
Tội bất hiếu bỏ cha mẹ già đi trước
Lá vàng xin đừng thêm gầy guộc
Dưới đáy biển sâu lá xanh lại đau hơn.
Cha mẹ sinh ra con
Nhưng thân thể con lại thuộc về nơi khác
Đời binh nghiệp có sá chi tên bay đạn lạc
Con có ngã xuống cũng vì ước mong đất nước thanh bình.
Kìa em
Ngủ đi chứ vợ ngoan của anh
Bát cơm kia sao em bớt lại?
Từ lần này anh ra đi mãi mãi
Mỗi lần bưng mâm ra
Em đừng cố ngồi chờ.
Đừng chong mắt đợi anh cả trong những giấc mơ
Khi con nhìn
em hãy cố giấu mặt đi nơi khác.
Em có nhớ lần đầu ta gặp
Anh từng nói vui
Phi công các anh là những "người trời".
Nên giờ anh không về thì đừng khóc em ơi
Hãy chăm sóc bố mẹ và dạy con nên người em nhé
Anh tin em sẽ luôn mạnh mẽ
Vợ lính mà. Can trường có kém ai?
Ngủ đi
các con yêu của bố ơi
Chỗ bố nằm ngày xưa giờ con không cần chừa ra nữa
Con cũng đừng để cửa
Bố không về được nữa rồi!
Khi nghe tiếng phi cơ rền vang
Con hãy nhìn lên trời
Có bố, các chú, các anh đang dõi theo con đó
Hãy nghe trong tiếng gió
Những lời yêu thương bố gửi các thiên thần.
Hãy bản lĩnh bước đi bằng bước chân của người con quân nhân
Và viết tiếp trang sử vẻ vang cho quê hương đất nước.
Không có bố ở bên
Nhưng bố tin các con sẽ thực hiện được
Những ước mơ của bố
dở dang...
(Tháng 6-2016)
Dậy đi - Đồng đội ơi..!
( Kính tặng các hương hồn liệt sĩ)
Dậy đi nào! Dậy đi đồng đội ơi
Tớ đến thăm rồi đây, dù muộn hơn lời hứa
Nhưng bù lại tớ mang thêm cây ghi ta nữa
Dậy đi anh em ta cùng đàn hát bập bùng.
Cậu giọng trầm, thích nhạc tiền chiến phải không?
Nào dậy đi tớ chọn tông cho cậu hát nhé
Hay tớ chọn một bài giọng khỏe
Mình hát song ca cho khí thế, hào hùng.
Nhớ ngày xưa cậu chê tớ đánh đàn như ông lão bật bông.
Làm tớ tự ái luyện ngày luyện tối
Cứ ngưng tiếng súng là ôm ghi ta tập vội
Giờ tiếng đàn cất lên đã ngọt hơn nhiều.
Ơ kìa! Dậy đi chứ đồng đội thân yêu
Nhớ mẹ, nhớ bạn gái hay sao mà nằm im mãi thế?
À, hôm trước tớ qua nhà thăm mẹ
Mẹ ôm tớ hồi lâu mới biết là nhầm với con trai mình.
Mẹ vẫn chưa tin là cậu đã hi sinh
Còn bạn gái cậu cũng ở vậy không thương ai nữa
Một già một trẻ dựa vào nhau nương tựa
Thấy tiếng chân ai qua lại ngỡ cậu về.
Ơ! Cậu này! Dậy đi chứ! Dậy đi!
À nhớ rồi tớ quên chưa châm thuốc
Giờ hút thỏa thích muốn bao nhiêu cũng được
Tớ mang theo cả cây. Không như xưa phải chia nhau đến hơi rít cuối cùng.
Dậy đi nào mình nâng chén rượu chung
Lại ngồi dựa vào nhau hát bài ca đồng đội
Dậy đi. Hình như trời sắp tối
Khi đêm sang cậu lại về thế giới khác mất rồi.
Dậy đi. Tớ dạo đàn rồi này...
Hát đi chứ…
Đồng đội ơi...!!!
(17-2-2019)
Tự khóc!
Hôm nay con về thăm mẹ không còn khóc nữa
Mẹ khóc mấy chục năm, nước mắt đã cạn rồi
Mẹ nhìn con mắt trôi về nơi khác
"Hồi ông ấy hy sinh, còn trẻ hơn cả mày. Con ơi!".
Hôm nay em về thăm mắt anh không còn đỏ
Anh khoe đêm qua được gặp Bố lần đầu
Anh nức nở gọi trong mơ thỏa thích
Bởi đã bao giờ anh được gọi Bố đâu?!?
Hôm nay về thăm cháu gái không còn ríu rít
Chỉ lên di ảnh khoe ông đi công tác dài ngày
Không còn chờ ông về mua kẹo nữa
Ông hy sinh khi bố chưa chào đời, mà giờ cháu nội mới hay.
Hôm nay tôi về cả nhà không ai khóc
Trên khung tranh người Liệt sĩ mỉm cười
Tôi - hậu bối, chỉ biết ông qua lời kể
Mà sao mọi người cười
Tôi lại rơi nước mắt.
Hả tôi..!?!
( Kính tặng gia đình Liệt sĩ Lương Xuân Bẩm, nguyên Biên tập viên Tạp chí Hậu cần Quân đội, Tổng cục Hậu cần).
Tác giả chùm thơ là Thượng tá Nguyễn Văn Chiến.
Bút danh: Chiến Văn.
Quê quán: Hàm Tử - Khoái Châu - Hưng Yên; trú tại tổ 6, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Tác giả hiện đang là Phóng viên Phòng Biên tập Quốc phòng - An ninh, Báo Quân đội nhân dân. Đã từng có thơ in chung với nhiều tác giả. Chùm thơ này là cảm xúc, là sự tri ân của tác giả đối với những thân nhân gia đình liệt sĩ mà anh được trực tiếp gặp hoặc đọc được thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng.