Khóc thương anh Công Minh
Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ của tác giả Ngô Phạm Lợi nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
Anh ơi, sao đã vội đi
Sao không chờ đợi đến khi hòa bình
Xót xa thương quá anh Minh
Bỏ đàn em lại, một mình bơ vơ
Hôm nay thắm đỏ sắc cờ
Mẹ ngồi tựa của ngóng chờ tin anh
Bỗng dưng mây xám giăng mành
Trên đầu em nhỏ trắng vành khăn tang
Một mình lưu lạc phương Nam
Lang thang, phiêu bạt nghĩ mà thương anh
Mộ đâu cỏ cũng mọc xanh
Làm chi ở đó sao anh không về?
Trời mưa sầm sập đầu hè
Thương anh, em khóc đầm đìa hơn mưa
Ruột sao nhàu nát hơn dưa
Anh ơi! em gọi, chẳng thưa vài lời
Lòng em tan nát tơi bời
Anh đi còn sống trên đời nữa đâu
Nỗi lòng càng nghĩ càng đau
Anh ơi thấu hiểu nỗi sầu chăng anh
Anh từ nay đã đi xa
Vườn xưa xơ xác, mẹ già héo hon
Hỡi anh hồn của nước non
Biết chăng lòng mẹ mỏi mòn nhớ thương
Hằng đêm thao thức canh trường
Khóc anh, em thắp tâm hương phụng thờ
Anh đi để lại ước mơ
Trong đàn em nhỏ từng giờ lớn khôn./.
Tác giả Ngô Phạm Lợi, sinh ngày 15/11/1956 tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông công tác tại đơn vị vận tải Hoàng Liên Sơn. Hiện nay đã nghỉ hưu. Ông là em trai của Liệt sĩ Ngô Đức Minh, hy sinh năm 1973 tại mặt trận phía Nam - tỉnh Bình Phước (phần mộ hiện đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Cường, thành phố Lào Cai). Bài thơ được tác giả viết bằng cảm xúc khi lần đầu vào thăm mộ của anh cách đây 49 năm.