Lời người trồng hoa Ngọc Hà
Con phố nhỏ trải mềm như cánh tay
Nơi Bác nằm gối đầu lên phố nhỏ
Và sau con phố đó
Làng tôi
Nơi bốn mùa trời đất xanh tươi
Cây nối liền cây, lá kề bên lá
Làng tôi kết chiếc nôi lành êm ả
Ngàn năm ru giấc ngủ của Người.
Xưa Bác yêu hoa như tinh chất của đời
Mỗi bông hoa một mặt trời nho nhỏ
Mắt Bác gặp một mặt người thắm đỏ
Tươi tắn, nồng nàn màu sắc với hương thơm
Những loài hoa lặng lẽ nở trong đêm
Hoa nhài thơm lâu
Hương mộc đậm
Và dạ lan thoang thoảng
Tóc bạc phơ bên màu hoa huệ trắng
Tinh khiết, thanh cao cốt cách một con người.
Để bây giờ làng tôi
Những người trồng hoa quen sống trong lặng lẽ
Những bàn tay chai sần nứt nẻ
Mượn hương hoa nói hộ lòng người
Tiếng nói không lời sâu thẳm của đất đai.
Hãy nghe
Đóa cúc vàng mùa thu
Bông sen hồng mùa hạ
Chùm ngâu trắng nở âm thầm dưới lá
Bông bụt ơi thắp lửa đỏ bên trời
Tấm lịch thiên nhiên trải dưới chân Người
Không gian thơm và thời gian khoe sắc
Cây cối cũng như người - đổi gác
Bốn mùa đi chầm chậm quanh lăng
Bác nằm đây
Bên phố bên làng
Mảnh đất đã theo Người đi vào lịch sử
Những tên hoa như tên Người, bất tử
Mãi mãi xanh tươi giữa cây lá Ngọc Hà
Lăng Bác nằm như một đài hoa.