Ru sóng
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Ngoài kia con nước có tràn giấc mơ?
Tay ôm... ru ngủ con thơ.
Lòng ôm... ru sóng mịt mờ đảo xa
neo lòng về phía Trường Sa
khúc ru em gửi tình nhà tặng anh.
Mấy ngàn năm biển vẫn xanh
Sóng cồn nên lũy, nên thành
quê hương
Nỏ thần đẫm máu đau thương
Mối tình trong trắng, nhát gươm oán thù
Quá mưa nên hóa ra mù.
Cả tin để giặc đến từ sau lưng.
Mỗi lần triều giục sóng lừng
Lời ru nghẹn...
cuộn lên cùng gió dông
Lấy anh...
cưới đảo làm chồng
Một đời nương sóng biển Đông cậy nhờ.
Ơi à... ngon giấc con thơ
Sao Mai như mắt...
mong chờ ngời lên
Cơn hờn em trai
Anh giờ nằm nghỉ nơi nao?
Quả cù đẽo tự ngày nào… đang quay
Thả diều chạy nắng còn say
Cõng em đón mẹ cạn ngày chợ phiên
Em hờn, bắt nạt anh hiền
Chia quà em vẫn đòi riêng phần nhiều.
Nắng oi rừng lá như thiêu
Mấy lần rạch rách ráng chiều tìm anh
Người ta còn có tiểu sành
Anh nằm đâu dưới cỏ xanh tháng ngày?...
Mồ người có khói hương bay
Mồ anh cả núi non này mông lung...
Hôn lên một món cỏ rừng
Anh ơi!... mây nghẹn lưng chừng trời xanh
Cầm lòng… nhang cắm loanh quanh
Mẹ vừa về chợ... gió hanh… thả diều…
Quà đây em để phần nhiều
Quả cù xoáy giữa chín chiều đắng cay
Tắc kè lạc giọng gọi bầy
Chân trời bóng mẹ ngóng gầy hoàng hôn
Chắp tay lạy núi gọi hồn
Xin anh về chứng cơn hờn em trai…