Non nước đa tìnhMẹ thiên nhiên sinh ra thuở nào
Mà non nước đội cả trời hoa lá
Đá hóa tiên. Tiên hóa đá
Mây trời hóa lệ họa nên sông
Ta đi giữa điệp trùng Tam Cốc - Tràng An
Mái chèo khua lao xao sóng nước
Bồng bềnh, chênh chao trong khói lam chiều
Thả hồn phiêu chòng chành
Trên chiếc thuyền nan du lãng
Ai tạc dáng hình
Dòng Ngô Đồng quanh co uốn lượn
Ôm núi, ôm cây. Ôm cả mây trời
Núi nhấp nhô từng đôi, từng đôi
Nhũ đá khỏa mình. Mắt sông bối rối
Chốn thần tiên vời vợi
Nghe chim kêu văng vẳng tiếng gọi tình
Chuyện sầu xưa khắc họa dáng hình
Nàng tiên cá ngửa mình chờ… hóa đá!
Sông Vân ơi có từ đâu
Mà núi Thúy cứ dập dềnh nghiêng ngả
Sông núi ôm nhau muôn đời không buông thả
Để gió mây cứ ngẩn ngơ buồn
Lữ khách qua rồi
Cô lái đò về lại bến sông
Con thuyền chơ vơ đứng đợi
Dòng vẫn trôi. Lòng ta neo lại
Đa tình chi mãi… Nước non ơi!