Mỗi năm, cứ vào mùa thi, nhìn sĩ tử náo nức “lều chõng” đi thi là tôi lại nhớ về những kỷ niệm đẹp thời áo trắng và đặc biệt là nhớ về người bố thân yêu của mình. 10 năm trước, tôi từng là một cậu học trò. Sau khi đậu tú tài, tôi không muốn tiếp tục thi đại học vì tôi vốn lười, ham chơi, nên xin bố cho đi làm. Khi nghe tôi nói thế, bố nổi giận mắng tôi một trận và bắt tôi phải thi vào trường kinh tế. Bố lại sợ tôi lười học nên động viên tôi bằng những câu nói cố hữu: “Con phải cố gắng học để sau này thoát
Ngày tôi đi thi đại học, bố bỏ hết công việc ruộng đồng để đưa tôi lên trường thi ở thị thành. Tôi bước vào phòng thi với nét mặt bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra (vì tôi nghĩ thi cho bố vui lòng, mặc kệ đậu hay trượt). Ngược lại, ở trước cổng trường, bố hồi hộp từng phút, hết đứng lại ngồi, căng thẳng như bố đang thi vậy. Nhớ lại cảnh ấy tôi thương bố vô cùng.
Sau khi thi xong, tôi chỉ biết đi chơi cho thỏa thích mà chẳng phụ việc đồng áng với bố. Ngày có giấy báo kết quả thi từ trường gửi về, bố tôi mừng khôn xiết, dường như không có niềm vui nào hơn thế nữa. Bố ôm lấy tôi, hết lời khen tôi. Bố đứt ruột bán đi 2 công đất hương hỏa của ông bà để đóng tiền học phí, tiền thuê phòng, tiền ăn cho tôi. Bố lại bỏ công việc để đưa tôi lên thành phố tìm phòng trọ. Đêm đó bố ngủ lại với tôi, tâm sự cho tôi nghe đủ điều, chung quy là những chuyện học hành. Mặc cho bố nói, tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tôi có biết đâu, đêm đó bố đã khóc rất nhiều. Khóc vì tôi đã phần nào thực hiện được ước mơ của bố, khóc vì tôi quá vô tâm đến người đã sinh ra mình.
Từ ngày sống xa bố, tôi chơi nhiều hơn học (cũng may tôi chưa dính vào những tệ nạn xã hội). Tôi thường hay viết thư, gọi điện về xin tiền bố với đủ lý do về học tập. Tuy khó khăn, nhưng bố cũng chạy vạy để đáp ứng cho tôi. Trong khi đó, những lá thư bố gửi lên tôi chẳng màng xé ra đọc, vì tôi biết trong thư bố không viết gì ngoài nhắc nhở học và sức khỏe của tôi. Trong năm đầu, việc học của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi tiêu tiền như nước vào những việc vô bổ mà không biết rằng nơi quê nhà, bố phải lao động cật lực. Có những đêm trở trời, bố ngã bệnh nhưng không dám gọi điện lên cho tôi biết, sợ tôi phân tâm.
Cho đến ngày tôi chuyển qua chỗ trọ mới sống với thằng bạn cùng tổ. Sau giờ học, thấy nó lao vào đủ thứ công việc nên tôi hỏi: “Mày đi học thì làm chi cho mệt. Để gia đình gửi tiền lên mà tiêu cho khỏe”. Nó nghẹn ngào: “Gia đình tao nghèo, lấy tiền đâu gửi lên. Tao phải làm để tự lo cho bản thân, rồi dành dụm chút ít gửi về quê cho bố mẹ mua thuốc, cho em trai mua sách vở”. Nghe nó nói xong, tôi lặng người đi. Chợt thấy mình có lỗi với bố nhiều quá. Bố ở quê còng lưng vất vả để lo cho tôi ăn học, vậy mà chỉ mỗi việc cố gắng học thôi tôi cũng không làm được huống hồ gì đi làm thêm kiếm tiền gửi về nhà. Bắt đầu từ hôm đó, tôi không la cà nữa mà chú tâm vào việc học. Mỗi đêm, tôi bớt chút thời gian làm thêm để giảm bớt áp lực cho bố.
Từ khi không thấy tôi viết thư về nhà xin tiền liên miên nữa, bố lấy làm lạ, khăn gói từ quê lên thăm tôi. Khi biết tôi đi làm thêm kiếm tiền, ban đầu bố không chấp nhận vì sợ tôi bỏ bê việc học, nhưng sau đó nhờ sự động viên của tôi và thằng bạn nên bố gật đầu. Trước khi bố về quê, tôi chở bố lòng vòng quanh phố, mua tặng bố cái nón nỉ và đôi dép từ đồng tiền tôi kiếm được. Thấy con trai đã trưởng thành, bố tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi nói: “Bố từng dạy con, đàn ông không được rơi nước mắt. Vậy sao bố khóc”. Bố từ tốn bảo: “Bố chỉ khóc vì con!”. Câu nói ấy khiến tôi luôn tự nhủ rằng, phải sống có hiếu với đấng sinh thành đến suốt cuộc đời.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Khi biển sinh ra, tôi chưa biết hát. Khi biển lớn lên, em chưa biết khóc. Khi biển mặn mòi, thì đã có những dấu chân đi về phía biển. Biển ở phía đường chân trời, một nơi tưởng chừng như chưa từng có sự nhọc nhằn, vất vả. Bởi chân trời luôn luôn là ước mơ.
Chiều cao nguyên giăng giăng mây phủ, khói sương mờ ảo giữa thăm thẳm núi đồi, tiếng chim chíu chít gọi nhau về tổ trên nền trời rực ánh tà dương. Vạt sáng huyền hoặc cuối ngày ấy trở thành sợi chỉ mảnh dắt kẻ tha phương lần về miền nhớ.
Chiều chậm trôi bên nhánh sông hiền hòa chảy êm dòng văn vắt. Mùa lúa chín đã qua còn lưu lại bao miết mải phù sa trên từng gốc rạ se sắt, hanh hao trồi lên khỏi mặt ruộng khô nứt.
Sớm mai thức giấc, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, dịu dàng rơi trên bàn làm việc, lướt nhẹ lên những đồ vật quen thuộc: vài cuốn sách đang đọc dở, ly trà còn vương hơi ấm và... một chùm nho. Đưa mắt nhìn thật lâu vào chùm nho ấy, một cảm giác xao xuyến đầy mến thương y như vừa tìm được một người bạn cũ lâu ngày không gặp ùa về trong tôi.
Kề má vào bàn tay mẹ, lòng tôi nghẹn ngào xót xa khi thấy từng vệt chai sần trên những đường nhăn chằng chịt nứt nẻ tựa trái na khô. Đôi tay mẹ bây giờ không còn khỏe, lập cập lẫn run run như buổi chiều hôm mòn vẹt vì nắng gió. Những mùa màng xưa cũ , những vệt trầm thăng đã quá nửa đời người lần lượt hiện lên trên đôi tay mẹ. Và ký ức tôi lại sụt sùi nhẩm đếm. Dẫu bốn mùa xuân - hạ - thu - đông đã neo sẵn vào đất trời nhưng mùa của mẹ còn ngổn ngang nhiều hơn cả thế.
Năm nay mọi thứ dường như trôi qua chậm hơn, Lập Xuân rồi mà vẫn cứ rét ngọt và nắng hanh hao mãi. Phải đến qua Nguyên tiêu mới thấy lác đác mưa phùn cùng gió nồm ẩm thổi vào Giêng hai Bắc bộ. Chiều nay trà thất của tôi đón khách quý từ phương xa ghé thăm.
Sáng 30/6, cùng với cả nước, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Quyết định, Nghị quyết của Thành phố Hà Nội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố. Buổi Lễ diễn ra trực tiếp tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô và được kết nối tới trụ sở 126 xã/phường mới của Thành phố Hà Nội.
Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 – 6/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách tranh "Kể chuyện Bác Hồ", ấn bản song ngữ Việt – Trung.
Với giọng hát nội lực, cảm xúc sâu lắng và khả năng biểu diễn đầy cuốn hút, Nguyễn Thanh Thụy vượt qua 3 thí sinh xuất sắc khác là Nguyễn Hoàng Minh Khôi, Nguyễn Hoàng Bão Ngọc và Võ Hoài Anh để giành ngôi vị quán quân chương trình "Điểm hẹn tài năng" 2025 – sân chơi âm nhạc mới do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.
Bài dự thi thuộc thể loại văn xuôi, có độ dài từ 1.500-5.000 chữ, kèm 1 hoặc nhiều hình ảnh minh họa có liên quan về chủ đề viết, kể về hành trình đi qua những tổn thương của bạn và của những người bạn gặp, giúp bạn rung động, thấu hiểu, kết nối để gói ghém đổ vỡ và xoa dịu những chấn thương.
Sáng 30/6, Hà Nội công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường.
Từ ngày 1 đến 31/7/2025, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Về làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống”. Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 đồng bào đến từ 16 dân tộc, nhằm tạo sân chơi bổ ích ngày hè cho thiếu nhi, đồng thời giới thiệu những giá trị đặc sắc trong đời sống văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Sáng 29/6/2025, tại Nhà xuất bản Kim Đồng, lễ khai mạc trưng bày “Gặp tôi trong tương lai” đã diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động tổng kết chương trình kêu gọi ý tưởng sáng tác sách thiếu nhi. Đây là một sáng kiến được khởi xướng bởi The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC), phối hợp thực hiện cùng ECUE VGEM và Nhà xuất bản Kim Đồng, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ chương trình Investing in Women, một sáng kiến của Chính phủ Australia.
Ra đời từ đầu thế kỷ 17 và phát triển rực rỡ trong thời kỳ Edo, Bunraku không chỉ là di sản văn hóa đặc sắc của Nhật Bản mà còn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2003.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam cùng với các di sản văn hóa phi vật thể như tín ngưỡng thờ Mẫu, hát Then của người Tày, Nùng, Thái...
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là dịp để mỗi người lắng lại, cảm nhận rõ hơn giá trị của tình thân, của những khoảnh khắc bên nhau giản dị mà quý giá. Trong nhịp sống hiện đại, một trong những cách đẹp đẽ để giữ gìn và bồi đắp sợi dây gắn kết gia đình chính là cùng nhau đọc sách – những cuốn sách đầy yêu thương, sẻ chia và thấu cảm. Hiểu được điều đó, Nhã Nam đã kỳ công tuyển chọn và xây dựng Tủ sách Gia đình. Đây là những cuốn sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, lan tỏa giá trị yêu thương trong mỗi mái ấm, để mỗi em bé đều được lớn lên trong vòng tay chan chứa hạnh phúc của gia đình.
Các tác phẩm là sản phẩm tiêu biểu của dự án “Chúng tôi CÓ THỂ” – sáng kiến phối hợp giữa UNESCO và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng đến mục tiêu trao quyền học tập và phát triển toàn diện cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn.
Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ra mắt cuốn sách "Phụ nữ bàn về vấn đề phụ nữ trên Phụ nữ tân văn", tuyển chọn các bài viết tiêu biểu của nữ trí thức trên tuần báo Phụ nữ tân văn – một diễn đàn quan trọng trong phong trào nữ quyền Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ấn phẩm dày 600 trang, do Đoàn Ánh Dương biên soạn và giới thiệu, được phát hành trên toàn quốc từ tháng 6/2025.
Tại kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra sáng 27/6, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, bảo đảm thực hiện đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.