Một sớm trở dậy, cái lạnh man mác bao trùm mọi nẻo, Hà Nội choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài và ngỡ ngàng nhận ra mình đã vào đông. Gió thổi từng đợt lạnh làm xào xạc những chiếc lá đang nằm thoi thóp ngoài kia, còn nắng lại đang len lỏi qua khe hở của những ô của sổ màu rêu như một cuộc viễn du kỳ thú.
Một sớm trở dậy, cái lạnh man mác bao trùm mọi nẻo, Hà Nội choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài và ngỡ ngàng nhận ra mình đã vào đông. Gió thổi từng đợt lạnh làm xào xạc những chiếc lá đang nằm thoi thóp ngoài kia, còn nắng lại đang len lỏi qua khe hở của những ô của sổ màu rêu như một cuộc viễn du kỳ thú. Hà Nội dường như thâm trầm hơn, do cái lạnh chớm đông bất chợt ùa về hay bởi những guồng xe chầm chậm lăn bánh mang trên lưng một sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi. Khoảnh khắc giao mùa đã đến, ta lại chộp rộp quàng thêm chiếc khăn ấm mỗi bận ra đường và xao lòng khi bắt gặp một khóm cúc họa mi duyên dáng khoe mình trên phố. Loài hoa với dáng vẻ hoang dại, mơ màng như người tình chung thủy của Hà Nội mỗi độ chớm đông. Và hôm nay, cúc họa mi lại về đon đả trên khắp các con đường dãy phố, sắc hoa trắng tinh khôi vương theo những xúc cảm thật bâng khuâng.
Nhiều người đã phải lòng loài hoa mang vẻ đẹp thuần khiết như sương kia chỉ vì sự thân thương, yên ả mà bất giác ta nhận ra khi ngắm nhìn chúng.
Mùa thu hãy còn đang ngần ngừ chưa muốn rời đi thì đông đã lững thững luồn qua từng con ngõ, làm bừng tỉnh những bông hoa trắng muốt đang dấu mình sau bầu nụ. Cúc họa mi – loài hoa nở rộ vào tiết trời se lạnh những ngày đầu đông, trông chúng mới nhỏ bé làm sao, vậy mà lại khẽ khàng bung sắc giữa cái rét đậm vị của chốn Hà Thành không chút ngại ngùng. Loài hoa nhỏ nhắn ấy dù mùi hương chẳng nồng nàn giống hoa sữa mỗi độ thu về, cũng không rực rỡ như những đóa hồng đỏ hay mẫu đơn. Thế nhưng, cúc họa mi vẫn đằm thắm trong trái tim người người vì vẻ đẹp rất riêng của nó, cầm một đóa cúc trên tay mà ngỡ cuộc đời an yên đến lạ. Chúng ta hẳn sẽ bồi hồi khi theo gót phía sau chiếc xe hoa rong và thư thả thu vào lồng ngực những hương vị tinh túy nhất mà tạo hóa đã ban phát. Cứ như vậy, ta chìm đắm trong cơn say với cúc họa mi, với Hà Nội khi nào không hay?
Giữa cái lạnh se se tràn về trên phố nhỏ, lọt vào mắt ta là hình bóng thân thương của một vài thiếu nữ Hà Thành mái tóc dài bay bay trong gió đang thong thả bước đi với trên tay một bó cúc họa mi. Ánh mắt kẻ si tình nào đang ngả nghiêng trước nụ cười dịu dàng như ban mai của cô gái. Thế là vô tình, cúc họa mi lọt thỏm vào câu chuyện lãng mạn của những kẻ đang yêu, loài hoa nhỏ nhắn ấy như thay bao lời muốn ngỏ. Có cô gái phải lòng một khóm cúc họa mi, còn chàng trai lại phải lòng cô gái…
Những bó hoa trắng thanh tao nằm ngoan trên yên xe lặng lẽ theo chủ nhân đi khắp các cung đường, hương sắc nhè nhẹ lan tỏa khiến Thủ đô thân yêu như sống lại chuỗi ngày xa xôi của tuổi hoa niên. Giờ thì đã hiểu tại sao, nhiều người luôn chờ đợi mùa cúc họa mi giống một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Vì mỗi mùa hoa mang theo bao nỗi niềm, là sự hi vọng, là cảm giác an yên tràn ngập tâm trí lẫn con tim, thật đáng để chúng ta chờ đợi một món quà như thế. Và mỗi khi đi trên đường, bắt gặp một chiếc xe đạp chở cúc họa mi ta lại rưng rưng ngóng theo sắc trắng tinh khôi ấy chẳng nỡ rời chân.
Hỡi ôi! Cúc họa mi, loài hoa bé bỏng, mong manh hệt những trang giấy, mỗi cánh hoa như mang cả nỗi lòng người Hà Nội giản đơn mà rất đỗi thanh tao. Đông về, rét mướt gặm nhấm cảnh vật, các bà, các mẹ lại mua về một bó cúc họa mi để làm tươi tắn thêm ngôi nhà của mình. Sắc hoa còn tô điểm cho bao bức ảnh lung linh của nhiều cô gái đang tuổi xuân xanh, môi phớt hồng, cặp mắt long lanh bên những đóa họa mi yêu kiều. Mỗi mùa cúc họa mi nở rộ, ta thấy như yêu thêm từng khoảnh khắc giao mùa, một chút lạnh, một chút gió, một chút hương hoa làm lòng người tươi mát và sống động hơn. Tình yêu với cuộc sống cũng từ đó mà được đắp bồi...
Từng đọt nắng lăn tăn rơi ngoài hiên, rót vào không gian hơi ấm một buổi đầu đông, những bàn chân ngập ngừng bước vội cho kịp chuyến mưu sinh. Còn Hà Nội cũng đang vội vàng níu lại những khoảnh khắc mơ mộng của một mùa cúc họa mi sắp sửa đi qua. Loài hoa mang cái tên thật lạ, tuy rằng không có tiếng hót lảnh lang như chim họa mi thế nhưng nó vẫn tự mình viết nên một bài ca tươi đẹp dành riêng cho cuộc sống.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tựa như một cuốn album màu sepia, 43 tản văn trong “Xứ của Hiền” không chứa đựng những xung đột gay gắt hay triết lý cao siêu. Ở đó chỉ có những rung động khẽ khàng, những nỗi buồn đẹp đẽ và lòng biết ơn sâu sắc với quá khứ. Đọc văn Diệu Hiền, tôi ngỡ mình đang ngồi bên tách trà nóng, nghe người bạn cũ thủ thỉ chuyện đời bằng chất giọng xứ Quảng ân tình và giàu nhạc điệu.
Ấu thơ tôi đã bao lần cuộn tròn say giấc bên chiếc chiếu cói in hoa trải giữa sân nhà vằng vặc màu trăng chín. Khoảnh khắc êm đềm ấy mang theo lời cha kể về muôn chuyện huyền bí của nhân gian, có lời giải mã vô tận, mênh mang cho câu thách hỏi tôi vẫn thường háo hức: “Con đố cha đoán được, mặt trăng có tự bao giờ!”. Nhiều năm ròng, tôi vẫn thổn thức khi nhớ về những giấc mơ, về những ngả rừng đêm thâm u, những miền biển miền sông thắt lại rồi phình ra một màu đen sẫm, những vùng đất đá lởm chởm và hỗn độn buổi sơ khai…
Chích Chòe rũ mình, rỉa lông, rỉa cánh. Nó thích thú chải chuốt bộ trang phục bóng bẩy của mình. Khoái chí, anh chàng ngẩng cao đầu, cất tiếng hót trong vắt giữa trời xuân.
Có những ký ức không bao giờ cũ. Chúng lặng lẽ nằm lại nơi góc khuất của tâm hồn, chỉ chờ một làn gió, một tiếng mưa hay chút hương rừng cũng đủ khơi dậy tất cả. Với tôi, ký ức ấy mang hình hài một cơn mưa rừng, cơn mưa của những chiều nhập nhoạng, khi núi rừng mờ dần sau lớp bụi nước trắng xóa, và lòng người cũng lặng như sương.
Tháng Chín, Hà Nội chợt dịu dàng bởi sương khói heo may lãng đãng khoác lên thành phố tấm khăn voan mỏng nhẹ pha màu hoài niệm. Nắng đầu thu óng vàng như mật quyện cùng gió thong dong dạo chơi trên hàng cây, mái phố. Dường như, mùa thu đang thả từng giọt thời gian, đánh thức miền ký ức xưa.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện ảnh tổ chức Tuần phim từ ngày 17 đến 23/1/2026 tại tỉnh Bắc Ninh.
Những ngày gần đây, trong không khí hân hoan chào mừng năm mới 2026 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hồ Gươm như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc hoa. Từng khóm hoa đua nhau khoe sắc đón chào xuân mới của Thủ đô và đất nước. Khung cảnh ngập tràn sắc xuân quanh hồ trở thành điểm "check-in" thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.
NXB Phụ nữ Việt Nam và Cánh Cam Books vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Tết Ngựa yêu thương”. Ấn phẩm mang đến một câu chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, gợi mở cho độc giả nhỏ tuổi hành trình khám phá thế giới, đồng thời khơi dậy những giá trị bền vững về gia đình, cộng đồng và yêu thương.
Sáng 16/1, UBND Thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Dự án Khu công viên Công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển kinh tế số và khoa học công nghệ của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Tối 15/1, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Cánh diều 2025, với sự tham gia của đông đảo đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên.
Phường Ba Đình đã ra mắt Không gian văn hóa - Trấn Vũ quán tại di tích đền Quán Thánh, sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi Thủ đô đang tràn ngập không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc
Người dân Pa Cô vùng cao A Lưới phụng dựng và tái hiện lại Lễ hội A Riêu Ngọi Đung - Lễ mừng nhà mới tại Làng Văn hóa các dân tộc xã A Lưới 3 (TP Huế).
Từ ngày 14/1/2026 đến ngày 12/2/2026 tại Sảnh tầng 2, Ga Hà Nội (số 120 Lê Duẩn) diễn ra Triển lãm “Mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ” do Câu lạc bộ Sáng tác đề tài Xây dựng Tổ quốc - Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức. Triển lãm mang đến một không gian nghệ thuật đặc biệt ngay giữa nhịp chuyển động của đời sống đô thị, nơi hội họa hòa quyện cùng hơi thở mùa xuân.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 51/QĐ-BVHTTDL ngày 10/1/2025 về việc cho phép khai quật khảo cổ Nền nhà Pháo binh tại Hoàng thành Thăng Long.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức chương trình “Tết Việt - Tết Phố” nhằm tái hiện, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.
Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
Có đôi lúc tôi nghĩ, con người ta phải sống bao nhiêu cuộc đời mới đi hết được chiều dài thời gian, mới hiểu và cảm nhận đầy đủ lịch sử của cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, một cây cầu chạm vào ba thế kỷ. Cầu giống như con rồng khổng lồ uốn lượn trên cao với từng lớp vẩy thép đan xen, ngày đêm lặng lẽ bảo vệ người dân qua lại nơi dòng nước chảy xiết. Cây cầu ấy mang tên Long Biên, cây cầu bắc qua miền yêu thương.
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, ghi nhận đóng góp bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ trên cả nước đối với sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình chiếu phim cách mạng tiêu biểu tại Hà Nội. Hoạt động diễn ra từ ngày 14 đến 17-1-2026 tại Rạp Ngọc Khánh.
Tựa như một cuốn album màu sepia, 43 tản văn trong “Xứ của Hiền” không chứa đựng những xung đột gay gắt hay triết lý cao siêu. Ở đó chỉ có những rung động khẽ khàng, những nỗi buồn đẹp đẽ và lòng biết ơn sâu sắc với quá khứ. Đọc văn Diệu Hiền, tôi ngỡ mình đang ngồi bên tách trà nóng, nghe người bạn cũ thủ thỉ chuyện đời bằng chất giọng xứ Quảng ân tình và giàu nhạc điệu.