Có nhiửu truyửn thuyết vử loà i hoa xinh đẹp nà y. Trong cộng đồng người Thái trắng truyửn miệng nhau: ở vùng đất Mường Luông, một nhà thứ dân sinh con một bử, được 2 nà ng sao (con gái) cà ng lớn cà ng xinh đẹp nết na, thạo trông bông dệt vải, giửi là m đệm là m chăn. Tin vui đem đến nhà Chẩu Muồng, Chẩu Phen đin (chúa đất thổ ty), họ sai côn hướn (gia nhân) đến đón cả 2 bông hoa rừng vử là m vợ. Cô chị trốn và o rừng, cô em bị chúng bắt đi. Trên con thuyửn đuôi én vượt nghửnh thác Sông Đà vử là m vợ nhà quan, cô gái thấy một cà nh hoa đẹp khoe sắc, nà ng với tay ngắt bẻ cà nh hoa bị ngã xuống sông mất xác, bọn gia nhân chúa đất quay lại Mường Luông tìm bắt người chị. Không chịu lấy người mình không yêu nà ng đã tự vẫn bên thác bạc đầu mường. Người bản dưới mường trên thương xót người hồng nhan bạc phận, đã lập miếu thử 2 người xấu số.
Hoa ban nở trắng sườn non mỗi độ xuân vử
Từ đó vử sau, và o dịp giêng hai khi hoa ban nở trắng sườn non, dân bản tụ mở lễ hội để tưởng nhớ 2 nà ng sao con của bản, cháu của Mường.
Còn ở vùng Thái Châu trên (Thái đen) lại có một truyửn thuyết vử gia đình bất hạnh chồng tên Bó vợ tên là Ban, nhà nghèo nhưng lại đông con, Khi con gà chưa dậy, Ban đã có mặt ở chân núi Pú sai kiếm thức ăn nuôi ba đứa con thơ, người già u chẳng ai muốn là m bạn với Ban thân hình khắc khổ, tiửu tụy. Tệ hại hơn nữa, họ coi lũ con của Ban như những ma xó, ma rừng, xa lánh kử³ thị. Thời con gái nà ng Ban xinh đẹp là thế, bây giử khô héo như lá chuối thui.
Năm ấy, trời nắng chang chang ngô lúa chết rạc, con suối không còn chảy, con cá trốn vử sông sâu. Đúng rồi! Trời giận ta vì bản mường ta đang có những ma xó, ma đói! Mấy ông thầy mo tuôn ra những lời phi lý, phi nhân. Tạo bản ra lệnh cho nà ng Ban: Mà y đẻ ra một lũ ma đói, muốn sống thì phải đem chúng và o rừng sâu xa bản xa mường đi năm ngà y được nửa, cả chục ngà y mới đến nơi, đi ngay, đi ngay trước tết.
Biết là khó thoát, nà ng Ban vẫn cố xin sau tết mới đưa con đi. Quan bản vẫn bắt đi trước tết, nếu không sẽ cho đốt ngay nhà (!). Đêm ba mươi tết ngồi nhìn con ngủ bên bếp lửa hồng, Ban đau khổ xót xa. Mới qua canh ba, Ban đánh thức lũ con dậy. Sao mẹ gọi chúng con dậy? Cho chúng con ăn thịt, bánh chưng à ? Lũ con nhao nhao hửi mẹ.
- Không, hôm nay mẹ con ta lên núi Pù Xai lấy thịt, lấy bánh, phải đi thật sớm để vử cho kịp... Ban đưa con và o rừng sâu, đến một cánh rừng có suối nước trong nhiửu hoa quả lạ, Ban đưa con và o hang, ru cho con ngủ, đến xế chiửu, Ban xót xa, lặng lẽ bử đà n con ở lại, vử bản một mình... Khi lũ con thức dậy chẳng thấy mẹ đâu kêu khóc như ri thảm thiết, ngà y qua ngà y lũ trẻ lả đi, rồi chết vì đói, rét.
Nà ng Ban ở nhà cạn nước mắt thương con lên rừng tìm con, nà ng cất lên tiếng gọi: Con quý của mẹ ơi, con thương của mẹ ơi, mẹ đem xôi vử tìm, đem cá nướng vử đón.... Chỉ có tiếng vọng lại từ xa: Con quý thà nh khỉ, con thương thà nh đười ươi mất rồi...
Biết vĩnh viễn mất con, nà ng Ban xót xa đau khổ, ân hận, khóc mãi lả người, người mẹ bất hạnh của lũ trẻ chết gục giữa rừng sâu, biến thà nh một cây, có hoa nở trắng rừng xanh và o giữa mùa xuân, đã được bà con Thái gọi đó là Hoa Ban. Hoa Ban có mà u trắng, điểm sắc hồng, là từ dòng sữa và máu nà ng Ban biến thà nh.
Ngà y xưa, lễ hội Hoa Ban được tổ chức và o mùa xuân hoa ban nở rộ, vật tế là một con trâu mổ là m cỗ cúng, thà y mo thắp hương, tay cầm một cà nh hoa ban khấn mời: thần linh, thần núi, thần sông trong vùng ăn thịt con trâu, ăn cả con vịt, ăn trọn con gà phù hộ mưa thuận gió hòa, đồng ruộng tốt tươi, con người khửe mạnh, cho con ong vử là m tổ, con thú vử rừng...
Thầy mo cúng xong, chiêng trống nổi lên, vòng xòe lễ hội hình thà nh, các trò chơi được bà y đặt như đẩy gậy, kéo co, múa sạp, ném còn, bắn nử, và uống rượu cần... rộn rã núi rừng một vùng quê rộng lớn.
Do hoà n cảnh khách quan, lễ hội hoa ban, còn gọi là xêu bản xêu mường (cúng bản, cúng mường) nhiửu năm trước đây không được tổ chức, gần đây ở Sơn La đã là m sống lại lễ hội đặc trưng nà y nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyửn thống của người Thái tây bắc, bử cái lạc hậu, loại chuyện mê tín, hoang đường không phù hợp, để mỗi dịp lễ hội mở ra là dịp bà con gặp gỡ, giao lưu, học hửi lẫn nhau tăng cường niửm tin để đẩy mạnh đoà n kết, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, phục vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng ở vùng tây bắc của tổ quốc.