Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm: Người kết nối giá trị thẩm mỹ truyền thống với đương đại
Cuộc đời danh họa Nguyễn Tư Nghiêm gắn liền với 3 giai đoạn lịch sử nghệ thuật hiện đại Việt Nam: Từ mỹ thuật Đông Dương rồi mỹ thuật kháng chiến đến thời kỳ đổi mới. Đồng hành với nghệ thuật gần một thế kỷ, Nguyễn Tư Nghiêm đã tạo nên một đỉnh cao mới của nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Phóng viên Tạp chí Người Hà Nội đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Đặng Thị Khuê - nguyên Ủy viên Ban thư ký Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam thời kỳ đổi mới để hiểu hơn về những cống hiến trong nghệ thuật của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.
PV: Là người mở đầu cho hội họa mô-đéc ở Việt Nam nhưng họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm lại là người đầu tiên trở về giá trị truyền thống. Vậy ông có phải là một cá biệt trong nghệ thuật hiện đại Việt Nam không, thưa bà?
Họa sĩ Đặng Thị Khuê: Đúng vậy! Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm là trường hợp cá biệt của hội họa hiện đại Việt Nam. Có thể gọi ông là dị biệt cũng được, bởi tính phi hệ thống trong nghệ thuật. Từ khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 15 (1941 - 1946), Nguyễn Tư Nghiêm đã thuần thục các thủ pháp tạo hình châu Âu. Song ông lại là người đầu tiên đặt vấn đề nghi vấn về sự biểu hiện của chủ nghĩa cổ điển, để tìm đến “cái đẹp phương Đông” - (tức tìm đến cái nhìn triết học về một thế giới tượng trưng, siêu hình).
Cùng bước ra khỏi lối mòn của quy phạm hàn lâm trường quy, trong khi các bạn ông (Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái) hướng cái nhìn ra thế giới và nghệ thuật dân gian thì Nguyễn Tư Nghiêm “rẽ ngoặt” về truyền thống. Ông tuyệt giao hẳn với thời kỳ lãng mạn để trở về với những định ước thẩm mỹ xưa. Những mỹ cảm thuần khiết, trong sáng, lạc quan của tư duy hình tượng (thành tựu đúc kết của mô hình thẩm mỹ quá khứ) đã được ông kết nối trong đời sống đương đại.
Tuy nhiên, ở bình diện thế giới ông không là ngoại lệ. Bởi khi nghệ thuật châu Âu giữa thế kỷ XIX đang cố thoát khỏi chính mình để tìm tới chân trời mới, thì tranh khắc gỗ Nhật Bản, tượng châu Phi cũng từng là duyên cớ để những danh họa như Vangogh, Gauguin, Matisse, Picasso tìm đến và tạo bước ngoặt thẩm mỹ, mang tên nghệ thuật hiện đại.
PV: Theo bà, hành trình đi từ hiện thực lãng mạn đến tượng trưng, siêu hình trong sáng tác của Nguyễn Tư Nghiêm đã diễn ra thế nào? Và đâu là sự gắn bó giữa cách tân và hiện thực trong tác phẩm của ông?
Họa sĩ Đặng Thị Khuê: Nghệ thuật Nguyễn Tư Nghiêm là sự chuyển tiếp của hai thời kỳ sáng tạo: Giai đoạn hiện thực xảy ra ở thời kỳ đầu với những tác phẩm sơn mài tiêu biểu như: “Con Nghé quả thực” (1957), “Đêm giao thừa bên bờ hồ Gươm” (1957), “Nông dân đấu tranh chống thuế 1930” (1960). Những tác phẩm của ông giai đoạn này mang tính thời sự với những chủ đề và đề tài thiết thực trong đời sống, bộc lộ một năng lực bao quát và xử lý kỹ thuật điêu luyện.
Sau đó là sự chuyển tiếp, biến ảo của nhịp điệu, màu sắc, khi ông chuyển sang loạt tranh “Điệu múa cổ”, “Thánh Gióng”, “12 con giáp”, “Kiều”, thực nghiệm hàng loạt tác phẩm trên nhiều chất liệu cổ truyền: sơn mài, bột màu trên giấy dó. Khước từ chất liệu sơn dầu (một thành tựu của khoa học), ông sử dụng bột màu và nâng tầm mức chưa từng có cho vật liệu sở trường ấy tạo nên một đời sống hội họa riêng biệt. Sự giác ngộ ban đầu này có công dẫn dắt của người thầy Tô Ngọc Vân, khi đưa ông đến thăm chùa Mía thời còn đi học. Một phổ riêng những mô típ cổ được ông ghi chép đến nhập tâm qua các chạm khắc đình chùa, rồi tổ chức lại trong một trật tự khác đã làm nên sự cách tân ngôn ngữ cho hội họa hiện đại Việt Nam sau 3/4 thế kỷ.
Với việc mở hướng đi mới cho nghệ thuật, Nguyễn Tư Nghiêm và các tài năng thế hệ ông đã góp phần mở rộng quan niệm về hiện thực: không đóng khung trong cái nhìn thị giác và bút pháp “miêu tả“ mà bao hàm cả sự thật tâm lý, sự thật tâm tưởng trong quan niệm.
PV: Vậy sau bao lâu, những “phát kiến” nghệ thuật của Nguyễn Tư Nghiêm mới được công nhận, thưa họa sĩ?
Họa sĩ Đặng Thị Khuê: Cũng phải qua hàng thập kỷ sau đó, nhờ vào những nỗ lực không của riêng ông, và cả sự dội lại từ tác động của những biến động nghệ thuật hiện đại thế giới cùng sự thức tỉnh, giác ngộ trước giá trị di sản của chính các nghệ sĩ Việt Nam. Cống hiến và phẩm cách nghệ thuật của Nguyễn Tư Nghiêm được đồng nghiệp và giới chuyên môn đánh giá cao. Đúng như nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân nhận định: “Nguyễn Tư Nghiêm là một riêng biệt hồn nhiên, tự tại. Nghệ thuật Nguyễn Tư Nghiêm chứa đựng một ngữ pháp tổng hòa về nhịp điệu, đường nét của nghệ thuật truyền thống. Những phương tiện hội họa được ông lựa chọn để nói lên cái nhìn riêng của mình vào thế giới. Những ý tưởng nghệ thuật im lặng giấu mình của Nguyễn Tư Nghiêm nói lên được nỗi lo âu trắc ẩn của thân phận con người và dân tộc”. Còn nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân thì đánh giá: “Nguyễn Tư Nghiêm là một ý thức lịch sử bằng hội họa. Ở Nguyễn Tư Nghiêm có một đời sống hội họa, ông là tài nghệ của bậc cao thủ. Tranh Nguyễn Tư Nghiêm phảng phất hoài cổ nhưng không nệ cổ vì đã tổ chức lại tất cả... - đó chính là sự cách tân, là cuộc cách mạng nhỏ mà ông đã làm cho hội họa Việt Nam đương đại”.
PV: Với họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm chắc hẳn bà cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về ông?
Họa sĩ Đặng Thị Khuê: Nguyễn Tư Nghiêm sống kín đáo nhưng ông luôn đồng cảm thiết tha với cuộc đời và bạn bè, chia sẻ những khó khăn trong đời sống và sáng tạo. Nghiêm cẩn, nề nếp trong sinh hoạt cá nhân nên ông đủ sức sáng tạo liên tục trong cả cuộc đời mình, sống và vẽ đến 94 tuổi.
Tôi nhớ mãi hai thái độ trước và sau khi ông được Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam (nay là Hội Mỹ thuật Việt Nam) cử đi thăm quan Tiệp Khắc (năm 1984) cùng nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân. Nếu ngày đi ông chần chừ, dè dặt bao nhiêu thì ngày về ông vui vẻ, sảng khoái bấy nhiêu. Ông còn nói với tôi: “Lần sau nếu được Hội cử, tôi lại đi nữa”. Lần ấy, ông đến để trả vali mượn của tôi và không quên tặng tôi một viên tẩy cùng chiếc bút chì Tiệp.
Là tấm gương lớn của ý chí dấn thân sáng tạo và nhân cách, Nguyễn Tư Nghiêm đã để lại bài học về sự “giác ngộ” giá trị thẩm mỹ quá khứ, tinh thần làm chủ và độc lập trong sáng tạo, sự kiên định theo đuổi lý tưởng thẩm mỹ và lao động sáng tạo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cùng với những bậc tài danh hội họa như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã góp phần đưa Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX lên đỉnh cao mới. Hy vọng rằng một ngày nào đó không xa, Việt Nam sẽ có một Bảo tàng nghệ thuật đương đại, và trong đó dành một phần không gian trưng bày riêng những tác phẩm sáng tạo của Nguyễn Tư Nghiêm, quảng bá sâu rộng thành tựu nghệ thuật của ông ra thế giới.
Xin trân trọng cảm ơn họa sĩ!