Cuốn sách dày 668 trang, tuyển chọn gần 40 bài diễn thuyết của các hội viên hội Trí Tri trong giai đoạn 1921 - 1945 với các chủ đề về: Văn hóa, lịch sử, tộc người, danh nhân lịch sử, văn chương, mỹ thuật, di tích thắng cảnh và y khoa… Bài diễn thuyết sớm nhất là “Tục ngữ, ca dao” năm 1921 của Phạm Quỳnh và muộn nhất là bài diễn thuyết “Muốn cứu trẻ em mù thì phải làm thế nào?” của bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên năm 1945.
Nội dung các bài diễn thuyết toát lên tinh thần yêu quốc văn, yêu dân tộc, yêu văn hóa Việt, tinh thần gìn giữ và phát huy văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, tinh thần làm rõ và tán dương công trạng của các danh nhân lịch sử của dân tộc và các nội dung khác về dân tộc học, y học và danh lam thắng tích.
Thông qua văn phong mang hơi thở thời đại trong bối cảnh Việt Nam những năm thuộc nửa đầu thế kỷ XX, cuốn sách giúp người đọc hình dung rõ hơn về chân dung các trí thức thời đó nói chung cũng như âm thanh văn hoá của hội Trí Tri nói riêng.
Hội Trí Tri (tên đầy đủ là Hội Trí Tri Bắc Kì) với tên gọi ban đầu là Hội Tương tế Bắc Kì, một tổ chức xã hội giáo dục ở Bắc Kì và là một phần của phong trào “chủ nghĩa hiện đại Pháp” được thành lập tại Hà Nội ngày 01/4/1892 nhằm mục đích nâng cao dân trí.
Nhiều hội viên hội Trí Tri đã thành danh nhân được đặt tên phố, tên đường như: Song An Hoàng Ngọc Phách, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Thúc Ngọc Trần Văn Giáp, Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn Xuân Nguyên; nhiều người là học giả để lại nhiều tác phẩm có giá trị như: Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Đỗ Thận, Nguyễn Tường Phượng, Nguyễn Can Mộng; Tràng Kiều Lê Tài Phúng, Sở Cuồng Lê Dư và nhiều tác giả còn tương đối lạ đối với bạn đọc ngày nay như: Bùi Quang Huy, Đỗ Đức Trí, Đỗ Đức Vượng, Đỗ Thúc, Bùi Văn Lăng, Tô Văn Cần, Ngô Ngọc Kha, Nguyễn Văn Điện, Trần Hàm Tấn, Trần Thọ Huy...