Nguyễn Đức Tình
Anh hùng áo lửa
Các anh chiến sĩ kiên cường
Xảy ra hỏa hoạn lên đường tiến ngay
Bữa cơm bỏ dở vơi đầy
Ngày đêm chuông báo áo giầy mặc nhanh
Xe bồn nặng chứa nước xanh
Niềm tin chữa cháy vững thành chiến công
Hiện trường hỏa giặc mênh mông
Bình tâm bàn kế phá vòng hiểm nguy
Đồng lòng tổ chức chỉ huy
Bền gan tác chiến liệu suy bước đường
Khói đen ngày hóa đêm trường
Tiếng kêu cầu cứu thảm thương vô hình
Xung phong vào lửa điêu linh
Dìu ôm đỡ cõng thân hình nạn nhân
Quên mình giải cứu ân cần
Sẻ chia áo khí sẵn sàng băng qua
Các anh đẹp tựa câu ca
Giữ gìn cuộc sống bao la nhiệm màu
Chiêm bao mãi nhớ in sâu
Anh hùng áo lửa tuyến đầu bình yên.
Bài thơ: Nhớ các anh.
Bỗng một vùng khói trắng
Chùm sóng nấm bụi đen
Đoàng tiếng nổ vang rền
Lửa bùng lên khét đắng
Tiếng la hét thất thanh
Hòa vào làn tro bụi
Đám cháy cao sần sụi
Thiêu đốt mọi thứ nhanh
Bức thành đồng cảnh sát
Chữa cháy vượt hiểm nguy
Đánh dập lửa ngã quỳ
Tiến sâu miền bỏng rát
Giải cứu những kiếp người
Mắc kẹt chìm tuyệt vọng
Dìu đỡ ôm lưng cõng
Vượt biển lửa trùng khơi
Mãi ghi nhớ các anh
Bao chiến công thầm lặng
Hỏa giặc dần im vắng
Giữ cuộc sống biếc xanh.